Chương 87 Tín vật đính ước

735 27 1
                                    

Định Viễn Hầu La Kính Huy?

Tống Dật bình tĩnh nhìn nam nhân tuấn mỹ trước mắt, với ý đồ từ hình dáng ngũ quan của hắn nhìn ra quan hệ với La Kính Huy, làm người vui mừng chính là, mặc dù bộ dáng hai người đều rất tuấn mỹ, nhưng ngũ quan lại tuyệt đối bất đồng.

Đương nhiên, cũng không ai nói phụ tử trong thiên hạ lớn lên đều phải giống nhau.

Tống Dật thật cẩn thận hỏi thử: "Ngươi vì sao đột nhiên muốn vẽ ông ta? Ta không nghe nói ông ta có con rơi a."

Sở Lưu Vân trực tiếp tặng cho nàng một cái xem thường, ai con mẹ nó muốn làm con rơi?

"Chỉ là mỗi lần nhìn thấy ông ta, trong lòng đặc biệt không thoải mái." Đâu chỉ có không thoải mái, thậm chí còn có một cảm giác phẫn nộ cùng sát ý không hiểu nổi.

Tống Dật thập phần săn sóc, "Đại khái là ông ta bội tình bạc nghĩa với mẹ của người, làm cho ngươi tâm sinh oán hận đi."

Sở Lưu Vân ghé mắt, Tống Dật vội vàng túm chặt cương con ngựa của mình lại, chỉnh chỉnh lại sắc mặt, bày ra một bộ dáng chăm chú lắng nghe.

"Ngoại trừ ông ta ra, còn có một người......"

Ông trời ơi, chẳng lẽ là luân phiên J sao?*

*J là 'cưỡng...' đó – Vương phi cô ngồi lên để tôi cho cô một lạy

Tam quan của Tống Dật đều bị đánh vỡ nát.

"Ngươi đang nghĩ bậy bạ gì đó?" Sở Lưu Vân nổ tung, ánh mắt của tên hỗn đản này quá con mẹ nó lộ liễu.

Tống Dật gian nan mà chỉnh trang lại sắc mặt một lần nữa, vô tội nhìn hắn, "Ta cái gì cũng không nghĩ. Một người khác là ai?"

"Triệu Thạch thứ sử Ích Châu. Ta chỉ là ở đại triều hội gặp qua hắn một lần."

"Nhưng ta ngay cả một lần cũng chưa gặp qua." Tống Dật ủy khuất.

"Đừng vội, hai ngày nữa Quảng Bình vương phủ có tiệc sẽ thỉnh bọn họ, đến lúc đó ngươi có thể gặp được."

Tống Dật tròng mắt xoay chuyển, "Nếu...ta thay ngươi vẽ ra bức họa 15 năm trước của La Kính Huy và Triệu Thạnh, ân oán giữa chúng ta có phải có thể xóa bỏ toàn bộ hay không?"

Sở Lưu Vân nguy hiểm mà nheo mắt nhìn nàng, đột nhiên kéo cổ áo ra, chỉ chỉ vào cái vệt đỏ trên cổ kia, vô sỉ mà nói: "Năm đó ngươi coi ta là người nào đó, bội tình bạc nghĩa với ta, nhìn đi, chỗ bị ngươi liếm qua cũng đóng vảy rồi!"

Tống Dật bực bội, nima ngươi được làm bằng nước đường a? Liếm một cái còn có thể bị mất miếng thịt, còn có thể đóng vảy? Còn không phải là say rượu loạn tính một chút thôi sao, ngươi không phải đã đem lão nương trực tiếp chém cho hôn mê sao, món nợ này muốn tính kiểu gì đây?

"Ngươi rốt cuộc là muốn như thế nào?" Tống Dật muốn khóc, chưa thấy qua ai đòi nợ đòi đến lằng nhằng dây dưa như vậy.

"Đơn giản, để cho ta liếm trở về, món nợ này có thể xóa bỏ toàn bộ! Bất quá, ta cũng muốn liếm ra cái sẹo như loại này thì mới tính!"

MỸ NHÂN PHỔ (EDITED)Where stories live. Discover now