Chương 109

562 29 5
                                    

Tống Dật vẽ thẳng cho đến khi trời tối, chỉ mới vẽ xong đến bức thứ tư, mà trong suốt thời gian đó nàng cơ hồ không có nghỉ ngơi. Nàng không nghỉ ngơi, người của Đình úy phủ liền không thể rời khỏi thi thể, không có ai có thể ăn cơm trước mặt thi thể như vậy, vì thế một đám người chịu đói với nàng cho đến giờ Dậu, tay chân đều mềm.

"Ngươi có thể nghỉ ngơi một chút." Thác Bạt Hồn phi thường chân thành mà nhắc nhở.

Tống Dật nói: "Sáu nữ tử xinh đẹp như hoa, khi vứt xác đều bị hủy dung, nghĩ chắc là vị hung thủ kia rất kiêng kị chuyện khuôn mặt các nàng bị nhận ra. Chuyện ta vẽ khắc cốt cho các nàng đã bị truyền đến ai cũng biết, nếu không lo vẽ cho xong, khó bảo đảm không bị người theo dõi rồi giết người diệt khẩu."

Thác Bạt Hồn giật giật chân mày, người này thật đúng là coi bản thân là cái đại sát khí, có giá trị bị giết người diệt khẩu sao?

Thôi được, vẽ đến bây giờ, bốn bức họa đã hình thành, thân phận bốn người đều được chứng minh là người mất tích, kỳ thật, hắn cũng đã bắt đầu tin.

Khi bức thứ năm ra tới, lại lần nữa được chứng minh là người mất tích xong, Thác Bạt Hồn khẳng định mà gật gật đầu, "Ngươi thật sự đáng giá bị giết người diệt khẩu."

Giở cổ thi thể thứ sáu ra, Tống Dật đột nhiên sửng sốt, đầy mặt không thể tưởng tượng mà nhìn Thác Bạt Hồn, cảm khái nói: "Dân phong Bắc địa thật bưu hãn a!"

Thác Bạt Hồn nhìn cổ thi thể thứ sáu kia, ánh mắt cũng có chút cổ quái, "Cầm thú thì bất luận thổ nhưỡng nào cũng có thể sinh trưởng, không phải là chỉ có Bắc địa mới có."

Cổ thứ sáu này, tuy mặc quần áo nữ nhân, nhưng thi cốt rõ ràng là nam tử, hơn nữa, không thể nghi ngờ, còn là một nam tử khuynh quốc khuynh thành.

Khi Tống Dật phát họa khuôn mặt hắn, thần kinh đều run lên. Vẻ đẹp này thật sự có thể làm người phấn chấn.

Thác Bạt Hồn nhìn không ra là nàng đang phấn chấn cái gì, lại nhịn không được nhìn nhìn bộ thi cốt kia.

"Thân phận người này, có khả năng sẽ có chút phiền phức, Đình úy phủ thật sự tính toán truy tra đến cùng?"

Đột nhiên bị hỏi như vậy, Thác Bạt Hồn có một tia dự cảm bất hảo.

Tống Dật không ngẩng đầu, "Vừa rồi nghe thủ hạ của ngươi bẩm báo về năm nữ tử kia, đều là bình dân áo vải như nhau, rất nhiều người đều có thể động thủ với bình dân áo vải, nhưng ta thấy vị tiểu công tử này, chỉ sợ không phải người bình thường có thể đụng tới."

Thác Bạt Hồn đến gần một bước, nhìn đến khuôn mặt mới vừa được vẽ ra, ngực đột nhiên co rụt lại. Hút một ngụm khí lạnh xong, hắn mới liệt mặt nói: "Hiện tại ngay cả ta cũng muốn giết ngươi diệt khẩu!"

"Ngươi có thể coi như không nhìn thấy bức họa này."

"Đã chậm, Tam điện hạ còn ở đây."

Trên thượng vị Thác Bạt Phật Li ngồi đến ngay ngắn, hắn không đi, người khác đương nhiên cũng không dám lui, một đám người cứ như vậy bồi Tống Dật ngồi đến bây giờ.

MỸ NHÂN PHỔ (EDITED)Where stories live. Discover now