Chương 83 Quy chúc

527 30 1
                                    

*quy chúc = quay lại nơi ai đó thuộc về

Lư Quân Mạch đại não trống rỗng, ngay cả mình làm sao vọt vào Tư Lệ Đài cũng không biết, thẳng đến khi Lưu Dục muốn tiếp lấy người ôm vào lòng, hắn mới đột nhiên tỉnh lại, đem người ôm trở về, hung tợn mà trừng mắt với Lưu Dục, "Ngươi muốn gì?"

Lưu Dục quá là muốn nện cho hắn một quyền vào đầu, "Nàng đang phát sốt!"

Lưu Dục hung hăng trừng hắn một cái, đem người ôm vào, Lư Quân Mạch giống như bị cột hai chân vào nhau, nhắm mắt theo đuôi đảo ngược đảo xuôi đằng sau hắn, đủ kiểu ngáng chân.

"Ta nói, ngươi đủ chưa hả?"

Lưu Dục trực tiếp đem Lư Quân Mạch nhốt ngoài cửa, ở bên trong bận rộn hơn nửa canh giờ, lúc hắn bước ra, Lư Quân Mạch còn đứng ở dưới hành lang, đôi mắt không biết đang nhìn cái gì, tinh thần có vẻ như còn chưa quay lại.

"Nàng không phải." Lưu Dục nói.

"Ta biết." Lư Quân Mạch không quay đầu lại, Lưu Dục lại đột nhiên chấn động trong lòng, hiểu ra cái gì đó, lại đánh giá Lư Quân Mạch một phen, vẫn quyết định chuyển đề tài nói: "Việc hôm nay rất thành công, Trung úy quân phối hợp thiên y vô phùng. Ta sẽ hướng hoàng huynh dâng tấu thỉnh công cho các ngươi!"

Lư Quân Mạch quay đầu lại, "Ta chỉ hỏi ngươi, Thanh Nữ cùng Vô Thường là chuyện như thế nào? Vì cái gì bọn họ lại hiểu biết A Xu như vậy?"

Lưu Dục không hề giấu giếm, "Thanh Nữ ngươi biết, nàng ta là Liễu Nhi mà A Xu đã từng mang bên người. Còn về phần Vô Thường, nàng ta, là ảnh vệ ta bồi dưỡng."

"Các nàng sao lại cấu kết với nhau?" Lư Quân Mạch thông minh cỡ nào, một chút liền bắt được điểm mấu chốt.

"Bởi vì, các nàng là tỷ muội song sinh."

"Lưu Dục!" nắm tay Lư Quân Mạch siết đến kêu răng rắc, bộ dáng muốn nhào lên đánh nhau, sắc mặt Lưu Dục lại bình tĩnh, "Nàng biết rồi."

"Cái gì?"

"A Xu biết chuyện của các nàng."

Lư Quân Mạch cắn chặt răng, nắm tay co chặt lại chậm rãi buông ra, hắn có thể nói cái gì, tất cả những chuyện này đều là do chính A Xu lựa chọn, hắn không có cửa xen vào.

Lư Quân Mạch rời đi, không quay đầu lại, bóng lưng lạnh nhạt kiên định.

Tống Dật tỉnh lại đã là chuyện của buổi sáng ngày hôm sau, vẫn ở Tư Lệ Đài, cửa vẫn là Tiết Đào canh giữ. Thi độc trên người đã giải hết, nhưng mụn mủ nghiêm trọng trên da đã kết ra rất nhiều sẹo xấu xí, đại khái không đến mười ngày nửa tháng, là không hết được.

Lại ở trước gương soi tới soi lui một trận, nhìn đến gương mặt kia, bỗng dưng sực nhớ ra gì đó, chột dạ mà xốc lên một cánh cửa sổ, đánh giá bên ngoài, ngoại trừ Tiết Đào, không còn ai khác, nàng thở mạnh ra một hơi, chắc là chưa bại lộ đi. Nếu thật sự bại lộ, xác định vững chắc là chỗ này của nàng sẽ bị Trung úy quân vây chật như nêm cối.

Nghĩ lại, trước đó có Thanh nữ, sau lại có nàng, với mạch não đơn giản kia của Lư Quân Mạch, đại khái hắn là đoán mình dịch dung. Còn về phần Lưu Dục, thì càng không cần phải nói, bản lĩnh dịch dung của mình hắn kiến thức qua còn nhiều hơn bất cứ ai.

MỸ NHÂN PHỔ (EDITED)Where stories live. Discover now