Chương 63

70 9 2
                                    

Tối nay nên đăng tiếp truyện gì đây nhỉ... Anw thì Happy New Year nhé cả nhà

Jung HoSeok sau khi biết chuyện cũng đã chạy đến để xem tình hình. Hắn biết là ở chỗ Park JiMin chủ tịch cũng chỉ làm căng một lúc rồi cảnh cáo mà thôi vì công ty đã không xen vào chuyện riêng của nghệ sĩ sau ba năm hoạt động rồi. Nhưng vấn đề lớn hơn sẽ nằm ở phần của Jeon JungKook vì bộ phận quản lý hình ảnh nghệ sĩ sẽ rất vất vả để xử lý nó.

Hàn Quốc thật sự không phải là nơi lý tưởng để thể hiện xu hướng tính dục của bản thân thế này, nhất là người làm nghệ thuật sẽ chịu không ít tai tiếng và soi mói của người khác.

"Em đã sớm biết chuyện xảy ra rồi đúng không?" Đây là những gì Jung HoSeok kết luận sau vài tiếng cắm quân tại văn phòng của tên giám đốc đáng ra sẽ rất giận dữ kia.

"Anh thật sự nghĩ em chỉ để một người quản lý đi với mọi người thôi à?" Jeon JungKook nói trông rất nhẹ nhàng."

"Nếu em đã biết trước vì sao lại không ngăn cản?" Jung HoSeok khó hiểu. Không phải chỉ cần nhắc nhở cẩn thận trước thì đã đỡ phiền phức hơn sao?

"Chỉ là PR phim thôi anh." Jeon JungKook trả lời rất ngắn. "Đó là kế hoạch của đội truyền thông."

"Thật sự là kế hoạch của đội truyền thông sao?" Jung HoSeok nghi ngờ hỏi tiếp. Lừa con nít hay sao với những bức ảnh trông rất đáng ngờ kia.

"Chỉ như vậy, còn có chuyện khác thì công ty sẽ không xen vào chuyện cá nhân của nghệ sĩ. Như chuyện hôm nay thì em cũng sẽ giải quyết như cách cũ em làm cho anh và anh NamJoon thôi."

Chuyện lần này đã không phải là chuyện hiếm, nhất là Park JiMin cũng không phải là kẻ duy nhất mang đến chủ đề này cho Jeon JungKook giải quyết.

Jung HoSeok nhận ra bản thân đã nói quá nhiều về chuyện này nên cũng không muốn nói gì thêm, sau khi nói thêm vài câu về kế hoạch riêng sắp tới thì hắn ta cũng rời đi với một bụng suy nghĩ khó có thể tiêu được. Vừa hay lúc thang máy của hắn ta sắp đóng lại không nhìn thấy một khuôn mặt cũng khá quen thuộc lướt qua, chủ nhân của câu chuyện hôm nay cũng đã đến.

"Tôi nhớ mình đã nói rằng sẽ làm việc với đội quản lý của anh mà." Jeon JungKook nói với người vừa xuất hiện một cách không mời ở cửa.

Park JiMin đi vào rồi sập cửa lại một cách thô bạo trước khi bước vòng qua bàn làm việc của Jeon JungKook rồi đẩy cậu trượt ra để mở hộc bàn làm việc, hắn ta thản nhiên lục lọi để tìm kiếm thứ gì đó trong khi chủ nhân của căn phòng lại không có phản ứng nào.

Đến cuối cùng như đã tìm được thứ mình muốn, Park JiMin cầm đến trước mặt Jeon JungKook, với một tay siết chặt lấy cổ áo để hai khuôn mặt đối lập sát gần nhau, để sự tức giận của Park JiMin tưởng chừng như đã nghiền nát khuôn mặt đẹp đẽ trước mặt thì hắn ta mới bắt đầu nói.

"Lừa tôi vui lắm sao? Có phải cậu nghĩ vì tôi ko biết nên mới cố tình không nói ra sự thật để cho tôi và JungHan phải khó khăn đến mức này?"

"Nó đã nói những gì với anh?" Jeon JungKook chầm chậm hỏi lại.

"Tất cả mọi thứ." Park JiMin cười lạnh. "Từ việc vào những ngày tôi thua cậu trong những buổi đánh giá và em ấy đã an ủi tôi ở hành lang thoát hiểm tầng thứ ba. Và rồi tôi đã nhìn thấy cậu và tôi đã tưởng rằng cậu mới là người đã ở bên cạnh tôi, để rồi tôi đã đối xử rất tốt với cậu và không quan tâm đến em ấy. Rồi đến lúc cậu hại tôi mất đi cơ hội đi du học, tất cả những gì xui xẻo nhất của tôi đều do cậu mang lại."

Park JiMin dừng lại một chút rồi nói tiếp

"Chỉ với những gì cậu đã làm cho tôi sẽ khiến tôi biết ơn cậu à? Cậu nghĩ chỉ bằng những điều đó tôi sẽ..." Những lời cuối cùng cứ như vậy kẹt trong cổ họng để rồi chốt lại bằng một câu cuối cùng. "Cậu không thể thay thế cho em ấy. Chỉ là một món hàng giả, mãi mãi không thể thay thế được."

Lúc Park JiMin vừa dứt lời thì đã cảm thấy bên má trái đau đến nhức nhói, hắn ta không ngờ Jeon JungKook đấm lại ngay, vả lại như muốn dồn hết sức đến mức những đường gân xanh cứ như vậy mà phô ra hết.

Park JiMin lảo đảo lùi lại nhưng chưa kịp định thần liền sau đó đã cảm thấy máy phải như tiếp xúc với sắt mà cảm thấy đau điếng, hắn ta dường như còn cảm nhận được vị máu tanh trong khoang miệng ngày một rõ hơn đến mức hoa cả mắt.

"Mẹ kiếp cậu Jeon JungKook." Park JiMin chửi đổng một câu trước khi nhận một cú thụi mạnh ngay bụng khiến ngã ra mặt bàn.

Và theo sau đó là nắm đấm thứ ba hạ đến sát bên cạnh và khi ánh mắt cả hai chạm nhau không hiểu sao hắn lại thấy hình như người đau không phải là hắn.

Jeon JungKook kề sát mặt xuống, cố ý nhìn thẳng vào mắt người đối diện. Đôi mắt của Jeon JungKook rất trong nên khi người khác nhìn vào đều có cảm giác như bị cuốn sâu vào tâm trạng của cậu ta mà buộc lòng phải nghe lệnh theo.

"Anh muốn tôi nói, vậy ở tại đây tôi nói luôn một lần cho xong." Lên tiếng sau một lúc im lặng:

"Tôi chưa từng nói dối điều gì cả. Chuyện tôi xuất hiện ở đó thì chẳng có lý do gì cả, nơi đó không cấm người đến nhưng tôi chưa từng thừa nhận rằng mình là người đứng đằng sau cánh cửa đó như cách anh tự cho rằng chính tôi đã làm."

"Tôi thừa nhận rằng tôi đã khiến anh mất đi cơ hội đi du học, nhưng với những gì tôi đã giúp thì làm ơn đừng xem như đó là tình cảm của tôi dành cho anh. Tôi chỉ là đang trả nợ cho tất cả những gì tôi đã từng làm, để đến một ngày tôi sẽ thoải mái nói rằng tôi không còn nợ nần gì với hai người nữa nhưng anh lại xem tôi lại là thế thân của nó? Anh có phải đang dát vàng lên mặt mình hay không?"

"Năm đó chỉ mình anh mất đi cơ hội đi du học hay sao? Thời gian anh nằm trên giường bệnh, tập các bài tập phục hồi được người ta chăm sóc là lúc tôi bị chính cha của nó tống vào tù, ngày nào cũng bị người ta doạ giết, ngày nào cũng có đầy người chạm vào tôi. Vả lại tôi còn chưa muốn hỏi nó rằng vì sao nó lại tự tiện dám lấy suất du học của tôi như vậy?"

Anh nói xem là ai đang làm thế thân cho ai? Là ai bất hạnh hơn ai đây?

.

.

Đoạn tui thích nhất ở chap này là JungKook cho JiMin ăn ba đấm. Go con trai~

[VMinKook] Thế thân? Anh nhầm rồi!Where stories live. Discover now