Chương 67

53 11 4
                                    

Dạo gần đây Jeon JungKook như bị chôn vùi trong đống công việc vì ngày ra mắt sắp tới khi tất cả mọi khâu chuẩn bị đều phải được công ty duyệt qua, và không ai hết ở ngày tổng duyệt cuối cùng Jeon JungKook phải chính mắt đánh giá thì mới trình quyết định lên chủ tịch Bang SiHyuk được.

"Em nghĩ em sẽ chết trước khi phim ra mất." Nói với giọng mệt mỏi.

Vừa ngay khi trở về văn phòng đã nằm vật ra ghế, Jeon JungKook chẳng thèm quan tâm đến tác phong lãnh đạo gì cả với cái gác chân lên thẳng mặt bàn trong khi ngữa ra ghế sau.

"Chỉ còn khoảng một tuần nữa, cậu có muốn sắp xếp để nghỉ ngơi vài ngày không tôi sẽ chuẩn bị lịch." Kim SeokJin trở lại với một ly nước cam mật ong đưa đến.

"Chắc chắn rồi, em nghĩ em cần phải nghỉ ngơi vài ngày. Giúp em chuẩn bị lịch đi, sau buổi ra mắt chúng ta vẫn phải kiểm tra phần đánh giá của khán gỉa và cả phần tin tức nên hãy thông báo với đội truyền thông chuẩn bị kế hoạch hỗ trợ sau đó."

Kim SeokJin gật đầu tỏ ý đã hiểu rồi rời khỏi văn phòng để lại không gian riêng cho Jeon JungKook có thể nghỉ ngơi một lát.

Thở dài, Jeon JungKook với tay nới lỏng cà vạt trên cổ ra, định bụng sẽ nhắm mắt ngủ một lúc trước khi lịch trình tiếp theo đến. Nhưng mà dự định thì không hề may mắn đến vậy khi tiếng gõ cửa phòng lại vang lên một cách khá dồn dập trước khi Kim SeokJin trở vào cùng với đội trưởng của đội quản lý.

"Chuyện gì?" Jeon JungKook khó chịu. Bất kể chuyện rắc rối xảy ra lúc này thật sự sẽ làm cậu nổi điên ngay lập tức.

"Ba người thực tập sinh của chúng ta bị đám nhà báo chụp lại được lúc họ lén ra ngoài và đi dạo, hơn nữa hình như còn bị chụp lại lúc hút thuốc." Người kia nói một cách ngập ngừng. "Và hai trong số họ còn là trẻ vị thành niên."

"Các người làm việc kiểu gì vậy?" Jeon JungKook bóp chặt ly nước trên tay mà ngỡ như nó sẽ vỡ ra. "Đã có lệnh từ phía công ty rằng tất cả bọn họ khi ra ngoài đều phải có quản lý đi cùng, cớ sự gì lại để chuyện này xảy ra."

Jeon JungKook liếc nhìn biểu cảm của người đối diện, lờ mờ đoán ra thêm được chuyện tên quản lý lúc đó chắc đã có mặt ở đó, hơn nữa còn tham gia vào cùng.

Nhưng vấn đề lớn hơn lại nằm ở chỗ hai trong ba người thực tập sinh đó lại là người đang được ủng hộ nhiều nhất khi số phiếu cứ liên tục nằm ở top đầu. Giờ đây xảy ra chuyện này, không chỉ là fan quay lưng mà còn ảnh hưởng không nhỏ đến danh tiếng công ty.

"Dò hỏi với cánh nhà báo xem là ai đã chụp được rồi xử lý ở chỗ họ trước. Nếu tin tức đã đăng thì chuẩn bị ra thông báo từ phía công ty xin lỗi người hâm mộ đi. Còn nữa, đem tên quản lý đó ra kiểm điểm rồi xin lỗi, xong rồi cứ theo quyết định của công ty sa thải hắn, cả đội quản lý cũng sẽ chịu phạt, đợi thông báo chính thức đi." Jeon JungKook dừng lại một chút rồi hỏi về ba người thực tập sinh kia đang ở đâu.

"Ở phòng luyện tập thứ ba, bọn họ đang bị quản thúc."

"Đưa bọn họ đến đây, tôi chỉ có một ít thời gian nên hãy tranh thủ với điều đó." Phất tay ra hiệu cho người kia nhanh chóng thực hiện.

Thực sự thì việc này cũng chẳng đến mức để Jeon JungKook phải tự mình xử lý, nhưng những việc sắp tới đều dễ bị ảnh hưởng nên an bài đúng cách, bọn nhà báo sẽ rất dễ đánh hơi để bới móc thêm thông tin và họ sẽ bị đánh giá trong việc đào tạo nghệ sĩ mất.

"Tôi sẽ pha cà phê." Kim SeokJin đi về phía phòng ngăn để chuẩn bị cà phê, thứ có vẻ sẽ hiệu quả trong việc làm Jeon JungKook bình tĩnh lại lúc này.

Một lúc sau người quản lý quay lại với ba thực tập sinh và một vài người trong đội quản lý nghệ sĩ.

"Đã hiểu lý do tôi gọi các cậu đến đây rồi chứ?"

Công ty đương nhiên sẽ nói không với việc dùng bạo lực để chấn chính nghệ sĩ nhưng chắc chắn họ đã bị khiển trách rất nhiều để có được thái độ lầm lì kia.

"Có biết vị trí của mình bây giờ là gì không? Các cậu đang may mắn hơn rất nhiều người đang nỗ lực luyện tập ngoài kia, cố gắng để tạo nên danh tiếng của bản thân trong khi người đang được quan tâm lại chẳng hề trân trọng." Jeon JungKook nhìn qua từng người để xem bọn họ có biểu cảm tội lỗi nào không.

Nhưng thực sự là không.

Jeon JungKook đương nhiêu hiểu rõ vì chính bản thân cậu cũng đã từng trải qua cảm giác này, tuổi trẻ sôi nỗi dành phần hết thời gian ở phòng tập và kí túc xá sẽ dễ sinh ra cảm giác áp bức mà sinh ra hành động phản nghịch.

'Cố gắng nhiều đến thế này có ích gì chứ?" Một trong số ba người thực tập sinh lên tiếng trong sự cố gắng ngăn cản của đội quản.

"Cậu nghĩ cậu cố gắng đủ chưa? Hay chính là do bản thân quá vô dụng nên chỉ biết ghen tị với người khác." Đối với loại người chỉ biết than thân không nhìn lại chính mình này Jeon JungKook cực kỳ coi thường.

"Anh thì biết cái gì chứ? Anh đã từng trải qua mỗi ngày đã luyện tập gần hai mươi tiếng, bụng đói không dám ăn vì giảm cân, đổ bệnh chẳng dám báo vì sợ bị mất cơ hội chưa?"

Tên kia có vẻ như nghĩ bản thân đã bị xem nhẹ nỗ lực của bản thân mà bắt đầu phản bác qua việc to tiếng. Song làm không làm chủ được mà cầm lấy gạt tàn thuốc đặt trên bàn, thứ mà Jeon JungKook chẳng bao giờ dùng đến mà chỉ để đó cho lúc Kim NamJoon ghé qua, ném thẳng về phía Jeon JungKook đang đứng.

Trong tiếng vỡ kính như làm chấn động tất cả người trong phòng và cả bên ngoài, Jeon JungKook vẫn đứng đó với vết cắt ngang bên má phải, chưa hề né tránh, nhìn về người đang sợ chết khiếp với ánh nhìn thương hại.

Ngu ngốc thật! Nếu còn nhiều cơ hội như vậy, cớ gì lại chẳng chịu cố gắng chứ.

[VMinKook] Thế thân? Anh nhầm rồi!Where stories live. Discover now