Chương 24

309 32 6
                                    

Jung Kook rất muốn nán lại nơi có hai khuôn mặt lầm lỳ của chị em nhà họ Ahn lâu hơn nếu không bị đống rắc rối đang chờ cậu trở về xử lý, đương nhiên là kể cả chuyện văn phòng của cậu bị đột nhập và laptop thì biến mất. Dường như hai chữ nghỉ ngơi không bao giờ là có duyên với Jung Kook bao giờ cả.

"Đưa cậu ta ra sân bay đi."

Hee Yeon nói mà thực chất là ra lệnh cho em trai lấy xe đưa Jung Kook đến sân bay thay vì phải bắt taxi từ nơi này. Tae Hwan đương nhiên là dù có không muốn nhưng cũng không có can đảm làm phật lòng chị gái, nhất là khi đang trong cơn điên muốn đập người thế này.

Số của tôi sao mà khổ vậy nè trời. Ahn Tae Hwan hét không thành tiếng rồi đi lấy xe.

"Không cần cũng được, dù sao cũng trễ rồi."

"Nếu cậu không cần thì đã nói trước khi nó đi lấy xe chứ không phải bây giờ."

Hee Yeon liếc xéo Jung Kook thì thấy cậu ta cười không biết xấu hổ thì lại càng cáu thêm. Dường như dồn hết tất cả khó chịu lại mà xả thẳng vào cái bản mặt của con người ngu ngốc không biết yêu thương bản thân này bằng những câu từ không mấy đẹp đẽ cho lắm cho đến khi Tae Hwan đã trở lại với xế hộp thân yêu của hắn ta.

"Dù tôi có nói thế nào, cậu nhất định vẫn không nghe đúng không?"

Trừng mắt nhìn con người vẫn cứ dửng dưng đó mà cảm thấy bản thân dường như đã không còn sức để nói với cậu ta nữa, cứ như nước đổ đầu vịt vậy, cho dù có đánh cho một trận cũng chẳng tỉnh ra. Mà thật ra là đã bị đánh cho mấy trận rồi cũng có tỉnh ra đâu.

"Em chính là tin tưởng ở chị mà. Chị đâu phải cứu em chỉ một lần."

"Nhưng tôi không nghĩ mình có thể giành giật sự sống cậu lại mãi được." Hee Yeon thở hắt ra trong khi sóng vai cùng Jung Kook đi ra chỗ xe đang chờ sẵn.

"Sẽ không lâu nữa đâu ạ." Jung Kook võ vai Hee Yeon rồi nói. "Ngày mọi chuyện ổn định trở lại sẽ không còn lâu nữa và em có thể chịu đựng tới lúc đó."

"Cậu chắc chắn không?"

Hee Yeon đột ngột nắm chặt lấy bàn tay của Jung Kook, ép cậu ta phải nhìn vào mắt cô và nói ra từng chữ chắc chắn mới không tình nguyện cũng phải buông tay để cậu ta lên xe rời đi. Trước khi đi, Hee Yeon cũng không quên nói cho Jung Kook vài việc cô nghe được gần đây, nhất là có một chuyện quan trọng cần phải nói.

"Chuyện tôi giúp cậu giấu hắn ta cũng không hết, bây giờ hắn ta cũng đã biết rồi. Cậu liệu mà đối phó khi hắn quay về đi."

Jung Kook lơ đãng à một tiếng trước lời dặn dò của Hee Yeon rồi đi cùng Tae Hwan đến sân bay. Trên đường đi Tae Hwan cũng không nói gì thêm, chỉ lâu lâu liếc nhìn về người ngồi phía sau dường như đã bất động mặc cho cảnh vật bên ngoài thay đổi, ánh mắt mãi mãi cũng không dịch chuyển một phân nào. Mãi cho đến khi hai người đến sân bay, nếu không phải là Tae Hwan gọi thì Jung Kook cũng chẳng tỉnh ra được.

"Hôm qua đã làm phiền hai người nhiều rồi." Jung Kook cười nói.

"Không phải là lần đầu, chúng ta có vẻ đã mắc nợ nhau nhiều quá." Tae Hwan đáp trả với bản mặt hằm hằm.

"Vậy để tôi cố gắng trả hết trước khi chết vậy."

"Nếu cậu tự dưng mà chết chắc chắn bà chị cọp cái của tôi sẽ đào mộ cậu lên đấy."

"Cậu lại gọi chị ấy là cọp cái à?"

Jung Kook nhướn mày nhìn Tae Hwan đang đề phòng cậu ta vì chuyện lần trước Jung Kook đã mách với Hee Yeon về gọi như vậy, và tất nhiên Tae Hwan đã bị đập một trận và vẫn ôm hận đến nay. Ấy vậy mà mãi cũng chẳng chịu chừa.

"Nhưng lần này tôi sẽ giữ bí mật."

Jung Kook đưa tay lên môi làm một động tác giữ im lặng rồi nhanh chóng tạm biệt trong cái ánh mắt thâm trầm của Tae Hwan. Jung Kook hiểu rõ hơn ai hết ánh mắt đó là có ý nghĩa gì. Nhưng làm sao đây khi không thể đáp lại nó, cả hai sẽ không phải tổn thương thì hãy xem như là không nhìn thấy sẽ là cách tốt nhất mà Jung Kook có thể làm.

Nhưng chính Jung Kook cũng đã trở nên thảm bại. So với Tae Hwan còn thẳng thắng đối diện, Jung Kook chỉ có thể nhìn khi người kia quay đi.

Đón Jung Kook ở sân bay đúng theo lời hứa của Se Jin, nhưng trông anh ta cũng có vẻ khá vội vã muốn đưa Jung Kook về công ty ngay thì phải.

"Mọi chuyện vẫn ổn chứ?" Jung Kook xem như không quá lo lắng gì thì phải.

"Tôi không chắc nó có được xem là ổn hay không nữa."

Một lời cũng không thể nói hết nên chỉ đành dùng hết khả năng mang Jung Kook trở về công ty để xem tình hình hiện tại có bao nhiêu hỗn loạn khi kẻ chạy ra người chạy vào với khối thứ trên tay. Nhưng mà làm sao trông có vẻ ướt nhẹp thế nhỉ?

"Giám đốc. Cậu về rồi à?"

Seok Jin nhìn thấy Jung Kook từ xa đã chạy lại nói về chuyện đã xảy ra, đương nhiên là không bao gồm chuyện Teddy là thủ phạm lấy laptop cá nhân của Jung Kook đi.

"À đúng rồi. Laptop của cậu. Lần sau đừng để vật dụng cá nhân ở trong văn phòng khi cậu đi vắng như vậy nữa."

Jung Kook ngớ người ra vài giây trước khi gật đầu ý hiểu rõ lời của Seok Jin. Nhận lấy chiếc laptop hoàn toàn khô ráo trên tay, Jung Kook thong thả đi tìm Nam Joon, người đang đứng ở sảnh công ty ung dung trong cảnh hỗn loạn người người đang khóc la vì cả người bị tắm ướt cả.

"Là em nợ anh một ân huệ lớn rồi." Jung Kook cười cười với Nam Joon rồi xòe bàn tay ra.

"Cậu đoán ra được rồi sao?" Nam Joon nhướn mày nhìn bàn tay của Jung Kook một hồi lâu rồi móc trong ngực áo ra một hộp hình chữ nhật đặt vào bàn tay của cậu ta.

"Ý anh là về chuyện gì nào?" Jung Kook hé ra đủ để xác định vật ở trong còn nguyên đấy trước khi cất kỹ vào người.

Sẽ là không hay nếu vật này bị lấy đi mất một lần nữa.

"Thông minh như vậy sẽ không sống tốt đâu. Cậu không như tôi, tôi khiến cho mọi người xung quanh không thể sống tốt được."

Jung Kook bật cười vài tiếng trước khi nói với ánh mắt lơ đãng như ẩn chứa quá nhiều khiến cho người khác có nhìn vào cũng đã không thể đoán được suy nghĩ của cậu ta rồi.

"Đúng là thông minh không bằng anh, cũng chẳng nghĩ ra được cách làm sao thoát khỏi cơn thịnh nộ của Chủ tịch đây."

Nam Joon nhìn Jung Kook cười không mấy tốt lành. Đoạn còn khoác vai Jung Kook cùng đi trong con mắt xăm soi của bao người, những câu chuyện nhan nhản bên tai về mối quan hệ của hai con người này không bao giờ là hết hot.

"Chuyện đó anh đây có thể lo được. Điều mà cậu nên lo lắng đó chính là hình như Park Ji Min nhìn thấy thứ trong chiếc vòng rồi."

Và Nam Joon nói đúng, đó thật sự là mở đầu cho cơn ác mộng của Jung Kook từ hôm nay.

[VMinKook] Thế thân? Anh nhầm rồi!Where stories live. Discover now