Chương 4

550 51 0
                                    

Woo Sung thừ người ngồi trong phòng họp cả buổi chiều vì câu nói cuối cùng của Jung Kook mà dốc lòng suy nghĩ để rồi khi móng tay cắm sâu vào trong da thịt cũng không biểu lộ một chút phản ứng nào. Suy nghĩ thật lâu để rồi điện thoại kiên trì reo đến lần thứ 3 mới làm chủ nhân nó nhận ra.

Là Nam Joon gọi điện. Và nguyên nhân chỉ là một cuộc liên hoan gần công ty sau khi album của anh ta phát hành thành công. Woo Sung không mấy hứng thú lắm, không như Nam Joon vì không có người quen cùng uống, Woo Sung chỉ không thích những buổi tụ tập uống rượu dù đó có là bắt buộc.

Không đi? Nhưng Woo Sung lại không nhớ rõ hắn ta đã đến buổi tiệc bằng cách nào, đến khi bị Nam Joon nhấn xuống ghế cạnh Ho Seok thì mới tỉnh ra vậy.

"Tôi cũng không mong chờ gì lắm nhưng cậu cứ nghe thử album mới của tôi cái đi."

Nam Joon dường như đã ngà ngà say, bọn họ bắt đầu uống từ khi nào vậy chứ? Và còn nữa, Woo Sung không nhìn thấy Jung Kook ở đây.

"Jung Kook bận rồi." Ho Seok nói với Woo Sung. "Cậu ấy nói cứ việc vui chơi đi còn lại thì công ty sẽ thanh toán."

"Đúng vậy. Đây là trừng phạt cho thằng nhóc đi vì đã không đến đây hôm nay."

Nam Joon và Ho Seok dường như rất thân thiết với Jung Kook, cứ xem cái cách họ nói về cậu ta và chiếm đóng văn phòng của Jung Kook như phòng nghỉ thì biết. Hơn nữa Woo Sung có nghe về việc lúc thành lập công ty thì Nam Joon và Ho Seok đã ở đó rồi.

"Hai người thân với cậu ấy ra sao?"

Woo Sung không say. Nhưng Woo Sung đang mượn rượu để nói vì đến mai ai cũng sẽ nghĩ rằng đó chỉ là những lời vơ vẩn vì say thôi.

"Uhm..." Ho Seok xoa cằm. "Chắc là từ hồi thực tập sinh."

Thực tập sinh? Jung Kook đã từng là thực tập sinh? Vậy điều đó có nghĩa là việc Jung Kook và Ji Min quen biết với nhau là có khả năng vì Nam Joon, Ho Seok và Ji Min cùng thực tập ở cùng một công ty trước khi cả ba đến đây sau khi ra mắt.

"Ho Seok! Cậu uống nhiều quá rồi đấy."

Nam Joon đột ngột nắm chặt vai Ho Seok như cố tình ngăn không cho thêm lời khác về Jung Kook được nói đến. Và nó chắc chắn là suy đoán của Woo Sung đã đúng về Jung Kook đã từng quen biết với Ji Min từ trước nhưng sau đó lại không hề ra mắt và trở thành giám đốc của công ty này như bây giờ.

Công ty lúc trước bọn họ thực tập là gì nhỉ? XX?

Woo Sung đoán hẳn Nam Joon cũng đã bắt đầu cảnh giác với hắn sau lần họp mặt hôm ấy và cả Ho Seok, không đoán ra được Ho Seok cảm thấy thế nào cả vì bọn họ không thường xuyên gặp mặt nhau là mấy. Còn về công ty đó, Woo Sung cũng không thể nào có được thông tin từ những thực tập sinh của công ty đó ngoại trừ hỏi qua Ji Min.

Và cái Woo Sung nhận được là sự từ chối của Ji Min, Ji Min bảo giữa hắn và Nam Joon, Ho Seok hoàn toàn không thân. Còn về Jung Kook thì không có chút ấn tượng nào dù đáng lý ra người như Jung Kook sẽ rất nổi bật mới phải.

"Vậy khi làm thực tập sinh ở XX cậu thân với ai chứ?"

Ngắm nhìn mặt im lặng của Ji Min, Woo Sung có điểm không quen. Mười năm, trước khi đến công ty này bọn họ đã làm bạn với nhau nhưng Ji Min như bây giờ thì chưa từng thấy.

Sự dịu dàng trong ánh mắt như nhìn một thứ gì đó trân quý nhất.

"Một người, một cậu nhóc gầy nhom, luôn cười ngốc và luôn đi theo sau mình."

Đó là tất cả những gì Woo Sung thu được sau ngày hôm đó đi gặp Ji Min trước khi trở cậu ta bỏ rơi Woo Sung để đi hẹn hò. Và nó cũng là khởi đầu cho những bản tin buổi sáng tràn ngập trên mạng về mối quan hệ của Ji Min và cô ca sĩ nào đó...

Vào thời điểm tin tức được công bố là Nam Joon đang ở cùng với Jung Kook trong văn phòng, một người chỉ nhìn về phía trước, một người thì không thể dời ánh mắt khỏi người kia.

"Thật may là cậu không làm kính soi được đó, khuôn mặt của cậu bây giờ thật sự rất thảm hại đấy Jung Kook à."

"Nam Joon?"

Ho Seok ngó đầu vào cùng vẫy tay gọi Nam Joon ra ngoài. Nghe Ho Seok nói xong Nam Joon day thái dương vì đau đầu. Chủ tịch của công ty – Bang Si Hyuk sẽ lựa chọn im lặng với tin tức này thôi nhưng ông ấy vẫn muốn hỏi ý của Jung Kook. Chủ tịch Bang là người như vậy, ông ấy luôn đào tạo Jung Kook trở thành một người kế thừa chức vị thật sự của mình vì tương lai của BigHit là của Jung Kook nắm lấy.

"Không có vấn đề gì đâu."

Jung Kook mở cửa nhìn hai người anh lớn đang lo lắng nhìn cậu mà lắc đầu. Đây là chuyện vốn dĩ không thể tránh khỏi thì Jung Kook cũng không cố chạy mãi như vậy được.

"Giám đốc?" Đến cả Seok Jin cũng thấy không ổn như vậy.

"Em là ai chứ? Chút chuyện này không giải quyết được thì phải làm sao đây."

Jung Kook đến phòng của chủ tịch một mình. Nhưng trước đó đã có thêm một người nữa có mặt, nhân vật chính của câu chuyện này.

"Thấy tin tức rồi nhỉ?"

Jung Kook gật đầu trả lời.

"Cậu nghĩ nên làm thế nào?"

Ji Min đứng ở bên cạnh từ đầu đã không lên tiếng mà âm thầm ở trong lòng cười khinh bỉ, Jung Kook là ai, cậu ta nhất định sẽ im lặng với chuyện này hay tung hô quyết định của chủ tịch thôi.

"Chú tich nên nghe theo quyết định của Ji Min ssi đi ạ."

Tiếng rạn vỡ...

Ji Min đã không nghĩ ánh mắt của Jung Kook nhìn hắn lúc quyết định như có gì đó vỡ vụn trước mắt, ánh mắt buồn bã như sắp khóc khác hẳn với những cái nhìn mạnh mẽ hay ngạo mạn trước đây mà Jung Kook luôn thể hiện. Ji Min đã nói rằng hắn nghe thấy tiếng thủy tinh chạm vào sàn nhà, hắn còn ngửi thấy cả mùi máu tanh khó chịu mà mãi về sau hắn mới hiểu ra.

Mùi tanh từ những vết thương mà Jung Kook đã chịu đựng rất nhiều vì hắn.

"Cậu thật sự chấp nhận như vậy?"

Là chủ tịch Bang hỏi Jung Kook ngay khi Ji Min rời khỏi trước.

"Nó không ảnh hưởng đến lợi ích mà phải không?"

Jung Kook yếu ớt nói với nụ cười nhạt nhòa.

"Cậu phải luôn nhớ rằng mọi chuyện cậu làm là vì lợi ích sau này Jung Kook à. Còn bây giờ thì chuẩn bị đi họp đi, buổi tiệc chúc mừng sắp đến quan trọng lắm đấy."

Lợi ích sau này... nhưng là lợi ích của ai khi tôi bị hủy hoại đến không ra thành hình người như thế này?

[VMinKook] Thế thân? Anh nhầm rồi!Unde poveștirile trăiesc. Descoperă acum