Chương 72

56 8 1
                                    

"Phản ứng của khán giả cũng rất tốt, không ít lời mời từ những đạo diễn sắp tới cần phải cân nhắc kỹ đấy." Bang SiHyuk xem qua báo cáo trên Ipad mắt không ngừng liếc nhìn Jeon JungKook không tập trung trong cuộc họp với vẻ mặt không hài lòng.

Jeon JungKook được người bên cạnh nhắc nhở chậm rãi gật đầu tỏ ý đã hiểu.

"Sắp xếp nghỉ ngơi sau lễ ra mắt phim của NamJoon đi." Bang SiHyuk nói rất nhanh rồi quyết định kết thúc cuộc họp.

Kim SeokJin cũng như Jeon JungKook hôm qua bị doạ cho một trận nên ngủ cũng chẳng được là bao đã phải đi làm. Nhưng so ra thì tình trạng của Jeon JungKook tệ hơn rất nhiều, ngày hôm qua chỉ dặn dò xong việc liền biến mất bây giờ thì chẳng khác gì zombie sẵn sàng cắn chết người làm phiền.

"Hôm nay không phải là tổng duyệt buổi ra mắt phim của NamJoon-hyung sao?" Đưa tay lên che miệng ngáp một cơn dài, Jeon JungKook nghĩ rằng bản thân phải uống cả lít cà phê mới có thể chống đỡ được rồi.

"Thứ cho tôi nói thẳng nhưng cậu chẳng khác gì thần chết." Kim SeokJin lắc đầu bất lực trong việc khuyên nhủ giám đốc của mình nghỉ ngơi.

"Tôi sẽ chết nếu có thêm vấn đề gì xảy ra nữa." Jeon JungKook vẫn không ngăn được những cơn ngáp ngày một nhiều lên khi cả hai trên đường trở về văn phòng lại không biết trùng hợp thế nào lại chạm mặt Park JiMin ở thang máy.

"Anh không định vào sao?" Park JiMin ở trong thang máy khó hiểu nhìn người chôn chân bên ngoài có vẻ không có ý định vào trong.

Đành chịu rồi, Jeon JungKook không thể tỏ ra kỳ lạ được vì đây là công việc mà.

"Hôm qua anh đã đi đâu?" Park JiMin đột ngột hỏi làm bầu không khí trong thang máy như giảm đi vài độ làm cả Kim SeokJin đứng ở phía sau hai người cũng đang thầm cầu nguyện rằng đừng có xảy ra chuyện rắc rối gì vì tâm trạng của Jeon JungKook đang rất tệ.

"Về nhà." Jeon JungKook lạnh nhạt trả lời.

Jeon JungKook thậm chí còn chẳng cần phải đến thay vì ngồi ở công ty xem lại báo cáo, việc tự mình có mặt ở đó đã trở thành một điểm ngoại lệ rất lớn vì đây là lần đầu công ty ra mắt phim chứ không phải là vì Park JiMin tham gia vào bộ phim đó.

"Về nhà cùng với giám đốc Cha?" Park JiMin hít sâu vào một hơi như kiềm chế.

"Có vấn đề gì với việc đó sao?" Jeon JungKook nhăn mày khó chịu. "Tôi có cần phải giải thích chuyện riêng cho anh không?"

Ngay khi Park JiMin định nói gi thêm thì thang máy đã dần đúng tầng của Jeon JungKook nên cuộc nói chuyện kết thúc. Jeon JungKook không thèm nhìn liền bước ra ngoài với Kim SeokJin theo cùng, đứng ở trong đó thật sự khó thở quá mức rồi.

"Không tiếp bất cứ ai vào chiều nay." Jeon JungKook dặn nhanh rồi theo cánh cửa nối vào khu phòng nghỉ được xây kín, cởi áo vest rồi vùi sâu lên giường nhắm mắt dỗ dành bản thân vào giấc ngủ mặc kệ mớ phiền phức ngoài kia.

Đúng lúc Jeon JungKook đang cố gắng nghỉ ngơi bên ngoài lại có không ít người tìm đến, lúc đầu chỉ là một vài nhân viên đưa giấy tờ cần ký, sau rồi là Jung HoSeok ghé qua nói về chuyện chương trình rồi cuối cùng là một người đàn ông mà Kim SeokJin đã từng thấy ở buổi công chiếu phim tối qua, giám đốc của Jeon JungHan.

"Cậu ta đâu?" Kim SeokJin cảm giác như bị người này uy hiếp, sâu kín cơ thể liền rơi vào trạng thái căng thẳng.

"Không nói được à?" Kim TaeHyung nghiên đầu cười hỏi nhưng Kim SeokJin cá chắc hắn ta không hề hài lòng khi chưa nhận được câu trả lời.

"Giám đốc Jeon có việc đã ra ngoài, nếu ngài muốn gặp hãy đặt lịch hẹn tôi sẽ sắp xếp." Kim SeokJin theo đúng trách nhiệm trả lời nhưng lại chọn che giấu cho người ở bên trong.

"Vậy sao?" Kim TaeHyung ồ lên một tiếng rồi mỉm cười. "Nhắn với cậu ta là tôi ghé qua, cậu biết tên tôi đúng không?"

Kim SeokJin máy móc gật đầu rồi đấu mắt với Kim TaeHyung một hồi đến khi hắn ta chịu rời đi, ngay khi cánh cửa phòng đóng lại Kim SeokJin không chống đỡ nỗi mà khuỵ xuống, hai bàn tay đầy mồ hôi lạnh không ngừng run lên trong cơn hoảng sợ.

Phía bên kia Kim TaeHyung lại rất hưởng thụ đi dạo vòng quanh văn phòng trong những ánh mắt tò mò xen lẫn phần ngạc nhiên của nhân viên vì dù sao bọn họ không có cơ hội nhìn thấy hắn trước đây. Duy chỉ có điều Kim TaeHyung không ngờ lại chạm mặt với Park JiMin, sau lần đi ăn đó bọn họ cũng không gặp lại rồi.

"Nói chuyện một chút được chứ?" Kim TaeHyung gọi Park JiMin vừa đi lướt qua lại.

"Là công việc hay là chuyện riêng?" Park JiMin hỏi dù biết rằng mười mươi sẽ không nói về công việc vì đó là chuyện của những người đại diện.

"Tôi sẽ không nói chuyện công việc ở đây." Kim TaeHyung cười rồi theo Park JiMin dẫn đường đến quán cà phê ở tầng cao ở đây, nơi mà chỉ nghệ sĩ công ty mới được phép vào.

"Anh muốn nói về chuyện gì?" Park JiMin nhìn Kim TaeHyung vẫn từ tốn khuấy cốc cà phê của hắn mãi chẳng chịu lên tiếng.

"Lý do cậu làm nghệ sĩ là gì vậy?" Kim TaeHyung cuối cùng cũng hỏi.

"Đó là những gì anh muốn hỏi?" Park JiMin không trả lời mà hỏi ngược lại.

"Tôi chỉ đang thắc mắc người như cậu làm sao có thể tồn tại lâu đến vậy trong giới này nếu chỉ có mỗi đam mê." Kim TaeHyung tặc lưỡi.

"Vậy để tồn tại thì nên như anh sao?" Park JiMin cười khẩy. "Tôi biết anh có thể làm gì và tôi không quan tâm, nhưng nếu anh cứ tiếp tục làm hại cậu ta thì tôi sẽ không để yên."

Kim TaeHyung nhìn chằm chằm vào Park JiMin một lúc lại cười lớn.

"Nếu biết phiền phức nhưvậy tôi từ đầu nên giết cậu cho rồi." Kim TaeHyung cố gắng để không cười thêm. "Tôikhông biết JungKook sẽ như thế nào khi cậu chết nhỉ, nhưng có hôm đó sẽ là một ngàytuyệt vời đấy."

[VMinKook] Thế thân? Anh nhầm rồi!Where stories live. Discover now