Chương 47

129 16 1
                                    

Dạo gần đây Jung HoSeok không hề rảnh rỗi, chuyện bắt đầu từ khi cậu ta vừa quay về đã được giao phải tham gia chương trình mới, còn được nghe lần này là một trong những cơ hội tốt nhất trong năm nay có thể đưa cái tên J-Hope tiến lên vị trí top đầu trong giới biên đạo vũ đạo.

"Trông ủ rủ vậy? Bộ nhớ người yêu hay sao?" Son SungDeuk – Biên đạo của công ty nói khi vừa bước vào phòng tập.

"Em chỉ buồn ngủ thôi." Thời gian ngủ cũng không có chứ đừng nói gì đến chuyện gặp mặt người yêu chứ.

Cũng phải nói đến chuyện giữa cậu ta và Min YoonGi quen nhau trong công ty ngoài những người quan trọng nên biết thì vẫn là chuyện bí mật, hay nói cách khác là chuyện không được lộ ra ngoài vì chẳng có bức tường nào mà kín gió cả.

"Còn vài ngày nữa thôi đấy." Son SungDeuk nói với giọng nghiêm túc hẳn. "Video luyện tập hôm qua cậu gửi tôi thấy có vài chỗ có thể cải thiện, hôm nay tập lại bài đó đi."

Jung HoSeok không nói thêm lời nào nữa mà nhanh chóng bước vào vị trí được đánh dấu và chờ đợi nhạc bắt đầu. Bài hát này thật sự rất kén người nhảy, giai điệu biến hoá rất phức tạp, cũng vì vậy đây là lý do vì sao Jung HoSeok lựa chọn nó vì chỉ như vậy kỹ thuật của hắn ta mới được phô diễn một cách tốt nhất.

Vả lại lần này chương trình có không ít tên tuổi lớn trong nghề tham gia, chỉ cần lơ là một chút chắc chắn việc thất bại là không có gì dễ dàng hơn.

Cứ như vậy luyện tập thật lâu, đến khi nhìn đồng hồ mới biết thì ra cũng đã là giữa trưa. Tính đến hiện tại Jung HoSeok đã ở phòng tập mười tiếng rồi.

"Cậu nghỉ ngơi chút đi, chút nữa chúng ta tiếp tục." Son SungDeuk nói nhanh trước khi bỏ ra ngoài.

Bây giờ chỉ còn mỗi Jung HoSeok trong phòng, mệt mỏi nằm vật ra sàn phòng tập với chiếc điện thoại trên tay. Mở hộp thư cũng không thấy tin nhắn từ ai kia, điện thoại cũng không có lấy một cuộc, nhìn đến mức lòng hắn ta cũng cảm thấy buồn.

Tim làm bằng sắt thật à?

Đặt điện thoại sang bên cạnh, vắt tay che mắt rồi thiếp đi lúc nào không hay, cứ như vậy tới lúc mơ màng tỉnh giấc mới phát hiện có người đang ngồi bên cạnh mà nhìn hắn ta.

Không phải ma chứ?

"Mệt lắm sao?" Giọng nói này như làm Jung HoSeok đang mơ màng cũng tỉnh táo hẳn.

Vội vàng mở to mắt nhìn về phía phát ra giọng nói, khoé miệng không biết từ lúc nào đã cong lên rồi nở một nụ cười thật tươi xen với chút mệt mỏi không thể giấu diếm.

Người yêu đến rồi, trái tim của người yêu không phải làm bằng sắt.

"Ừ, còn phải tập tiếp nữa. Hôm nay anh ở lại studio à?" Jung HoSeok hỏi.

Bọn họ vẫn người ngồi người nằm, từ chỗ của Jung HoSeok có thể nhìn thấy khuôn mặt nghiêng của Min YoonGi, nhìn một lúc rồi như bị thôi miên mà vươn tay chạm vào mái tóc vàng khiến người đang ngồi hơi giật mình một chút nhưng sau cũng không có phản ứng gì khác.

"Ừ. Sắp đến cũng phải ra mini album mà." Min YoonGi dường như có chút cảm thụ sự thoải mái từ bàn tay đang vân vê tóc mình, bất giác còn muốn nương theo mà nằm xuống nhưng ánh mắt của người thứ ba vừa xuất hiện khiến cả hai phải dừng ngay động tác lại.

Nếu là Son SungDeuk quay lại hay là quản lý của một trong hai người thì sẽ không có gì đáng nói. Nhưng người vừa xuất hiện lại là chủ tịch của bọn họ, Bang SiHyuk.

Cả hai người nhanh chóng đứng dậy rồi chào hỏi. Bây giờ không nhìn ra được suy nghĩ của chủ tịch Bang, cả người luôn bất cần như Min YoonGi cũng cảm thấy lo lắng thay.

"May thật gặp được cả hai cậu ở đây, tôi đang có chuyện muốn nói." Bang SiHyuk đi về phía ghế trong phòng rồi ngồi xuống. Hai người còn lại cũng như vậy mà đi đến, đứng chắp tay ra sau lưng rồi chờ nghe.

Trông hai người họ bây giờ không khác gì với thực tập sinh đang trong buổi đánh giá vậy.

"Có lẽ hai cậu cũng biết là sắp tới công ty có buổi tuyển chọn." Bang SiHyuk mở đầu vấn đề. "Và tôi muốn cả hai cậu đều tham gia buổi đánh giá đó."

"Điều đó có ổn không?" Min YoonGi nói sau khi suy nghĩ một lúc.

Chuyện đánh giá đầu vào vốn không phải là chuyên môn của nghệ sĩ công ty. Nhất là công ty cũng sẽ không làm điều này vì có thể nó ảnh hưởng đến những mối quan hệ sau này giữa đồng nghiệp với nhau, bạn biết đấy, sẽ có ai thích người đánh giá thấp mình cho dù người đó có là tiền bối trong nghề đi chăng nữa.

"Yên tâm, tất cả mọi người đều sẽ tham gia vào." Bang SiHyuk nói tiếp. "Hãy xem nó là một buổi giao lưu thôi."

"Nhưng phải có lý do ngài làm vậy đúng không?" Jung HoSeok đột ngột cắt ngang với một câu hỏi vượt quyền.

"Tôi đã làm mà không có lý do bao giờ à?" Bang SiHyuk không trả lời mà hỏi ngược lại.

"Tất nhiên là không ạ." Jung HoSeok nhận ra bản thân đã quá thô lỗ mà ngay lập tức cúi đầu xin lỗi Bang SiHyuk vì lời đã nói của mình.

"Được rồi, chi tiết quản lý của các cậu sẽ thông báo sau. Còn bây giờ thì nên siêng năng vào vì cả hai cậu đều có chuyện quan trọng phải làm." Bang SiHyuk nói rồi đứng lên, lúc vừa đến cửa đã bị giọng của Jung HoSeok níu lại.

"Công ty chúng ta trước giờ chưa từng có tiền lệ được ưu tiên đúng không?" Jung HoSeok đề cập đến vì hắn ta không nghĩ Bang SiHyuk sẽ vì danh tiếng đã có của Jeon JungHan mà coi nhẹ chuyện cậu ta có thật sự hợp với công ty hay không.

Dù có tài năng nhưng không cùng màu sắc thì có gia nhập sớm cũng sẽ trở thành kỳ lạ.

Bang SiHyuk im lặng một chút rồi nhìn Jung HoSeok với cặp mắt như cảnh cáo trước khi nói: "Từ khi nào công ty lại để nghệ sĩ lo lắng về chuyện này vậy?"

Nói rồi lại bỏ đi để lại trong lòng Jung HoSeok là lo lắng bất an.

"Đừng lo lắng nữa, ông ấy đã nói không có gì thì là như vậy rồi." Min YoonGi vỗ vai Jung HoSeok rồi định rời đi vì biết Son SeungDuk sắp quay lại rồi.

"Anh tin ông ấy?" Jung HoSeok cau mày.

"Không. Nhưng tin Jeon JungKook chắc chắn sẽ giải quyết được mọi chuyện." Min YoonGi dứt khoát đáp. "Cậu ta đến chỗ như tù giam cũng trải qua được thì chuyện này có đáng là gì đâu, phải không?"

Chờ đợi chuyện kịch tính sắp diễn ra nào...

[VMinKook] Thế thân? Anh nhầm rồi!Where stories live. Discover now