Chương 49

111 17 4
                                    

Hiiiiiiiiii

Kim NamJoon nhìn Jung HoSeok đứng ở trước cửa cùng với vị khách vốn không nên được mời đến Min YoonGi liền khó hiểu nhìn chủ nhân của căn nhà. Jeon JungKook vừa nãy chỉ nói ra ngoài được một chút vì công việc nay lại quay về và mang theo hai người kia. Mệt mỏi không hề giấu diếm trên khuôn mặt làm những lời vốn đã đến đầu môi của Kim NamJoon liền nuốt ngược vào trong, khó chịu đi vào trong trước trong biểu cảm ngạc nhiên không kém của Kim SeokJin.

"Vào đi, định đứng ở đây để nói chuyện sao?" Jeon JungKook nói với hai người đứng phía sau mình rồi đi vào trong trước.

"Anh ta đang rất giận đúng không?" Jeon JungKook thở dài rồi nói.

"Chuyện nào liên quan đến cậu đều phiền phức thật." Ahn HeeYeon ở một bên khoanh tay nói với Jeon JungKook sau khi nói chuyện với ai đó qua điện thoại.

Ahn HeeYeon hỏi từ Jeon JungKook thì biết được Kim SeJin sau khi nghe được chuyện hai người kia nói thì định mang họ đi. Nếu lúc đó không có thư ký của chủ tịch Bang chặn lại chắc hai người kia chắc không thể ở đó được rồi.

"Mọi người có thể để em nói chuyện riêng với anh ấy được không?" Jeon JungKook nói khi đang nhìn Min YoonGi.

"Chuyện đến mức này còn định giấu diếm sao?" Kim NamJoon đến bây giờ mới bực dọc lên tiếng. Ánh mắt không hề hài lòng nhìn Min YoonGi.

Ấn tượng của hắn bây giờ với Min YoonGi đã xấu nay đã rơi xuống tận đấy vực sâu rồi.

Jeon JungKook không muốn dài dòng mà bắt đầu tập trung vào vấn đề, đối mặt với Min YoonGi nhìn một lúc như suy nghĩ gì đó rồi bắt đầu nói:

"Tôi có từng gặp anh trước đây không? Từ đầu trông anh rất quen, nhưng thật tệ là tôi không nhớ ra được."

"Chưa từng gặp." Min YoonGi lắc đầu. "Nhưng anh tôi đã từng gặp cậu."

Jeon JungKook nhíu mày, cố gắng nhìn Min YoonGi như muốn nhìn thấy hình bóng ai đó cậu ta đã từng gặp trước đây, lại thêm một lúc rồi như ngộ ra điều gì đó. Thở hắt ra một cái, quay nhìn về phía Ahn HeeYeon ngồi bên cạnh rồi nói:

"Có nhớ người tên là Min YoonJung không?"

"Min YoonJung?" Ahn HeeYeon lẩm bẩm cái tên đó trong lúc nhìn Min YoonGi, một lát rồi à lên một tiếng.

"Anh ta vẫn khoẻ chứ?" Jeon JungKook dường như đã thoải mái hơn sau khi biết được nguyên nhân của sự việc.

"Vẫn rất tốt, ngoại trừ đôi khi có hơi khó chịu ở chỗ này ra." Min YoonGi chỉ vào mắt trái rồi nói tiếp.

"Nếu có dịp anh gửi lời chào với anh ấy gíup tôi." Jeon JungKook nói khi tay vô thức chạm vào đầu gối trái, bên dưới lớp quần tây là những vết sẹo dài lồi lõm rất kinh dị mà hiếm ai thấy được.

"Bảo sao tôi thấy anh có vẻ không sợ SeJin, anh biết người đó đúng không?"

"Không giấu gì cậu, tôi được như hôm nay cũng là nhận giúp đỡ của cậu ta." Min YoonGi không giấu diếm nói.

"Này, cuối cùng thì đã có thể nói cho tôi biết người tên Kim TaeHyung đó đến cùng là người thế nào được chưa?" Kim NamJoon ở một bên cắt ngang.

"Cậu ta là người thế nào mà không bao giờ được nói về như vậy." Jung HoSeok đến bây giờ mới lên tiếng sau khi nhoáng thấy vẻ mặt khó xử của Min YoonGi.

"Kim TaeHyung sao?" Ahn HeeYeon ở một bên xoa cằm suy nghĩ. "Nói ra thì cũng được, nhưng nếu phải nói thì không biết nên nói từ đâu cả."

"Nói ngắn gọn được không?" Kim NamJoon nhăn mặt.

"Đó là người không nên dây vào." Min YoonGi nói.

Kim NamJoon tỏ vẻ không tin, đôi chút còn cảm thấy nói quá. Hắn ta ở giới thị phi như showbiz Hàn đến cả giới chính trị cũng đã từng trải qua không ít, người như thế nào hắn ta chưa từng nhìn thấy. Nay chỉ nói miệng về một người đến cái tên mà tìm chẳng ra chút thông tin nào làm sao thuyết phục được hắn, làm sao nói lọt tai được chứ.

"Nhưng nếu là một nhân vật có ảnh hưởng thế này thì làm sao lại không có tin tức gì về cậu ta chứ." Jung HoSeok ngước nhìn mọi người sau khi tìm thông tin trên điện thoại nhưng kết quả cũng không tin tưởng được.

"Anh ta không thích chuyện được chú ý." Ahn HeeYeon nhún vai nói.

"Nói như vậy chắc chắn các anh không tin nhưng đó lại là sự thật, Kim TaeHyung không phải là người nên dây vào." Jeon JungKook nói với giọng chân thành.

"Cậu ta làm nghề gì?" Jung HoSeok hỏi. "Chính trị gia thì có vẻ quá trẻ. Diễn viên hay ca sĩ thì cũng không hợp lắm."

"Cần tìm em cũng đã tìm rồi nhưng đều vô ích thôi." Jeon JungKook thở dài rồi nói.

"Đến em cũng không biết?" Jung HoSeok thốt lên một cách đầy ngạc nhiên rồi nhận được cái lắc đầu.

"Chị làm việc cho cậu ta thì chắc hẳn chị phải biết đúng không?" Kim NamJoon hỏi Ahn HeeYeon. Nhưng đáp lại chỉ là một nụ cười mỉm thay cho lời từ chối lịch sự nhất.

Kim NamJoon nhìn Jeon JungKook một lúc thật lâu như cố tìm ra biểu cảm khác thường nhưng cuối cùng rồi lại thôi. Bọn họ kết thúc chuyện này bằng những câu hỏi chưa được giải đáp, bữa tiệc tăng thêm vài nguời nhưng bầu không khí cũng không quá tệ khi Kim NamJoon dường như đã bỏ qua chuyện của Min YoonGi.

Lúc chào tạm biệt ở cửa Min YoonGi còn nán lại nói gì đó với Jeon JungKook, được một lúc căn nhà lại trở về với tình trạng vốn dĩ của nó. Cửa vừa đóng, người liền thở dài một hơi, bên cạnh Ahn HeeYeon có vẻ trầm ngâm rồi lại bật lên một câu vu vơ:

"Vì sao lại nói dối?"

Jeon JungKook không nói gì mà chỉ lừ nhìn Ahn HeeYeon rồi đi vào trong.

"Cậu có thể bảo vệ bọn họ được bao lâu chứ?" Ahn HeeYeon không bỏ cuộc mà bám theo phía sau, đuổi đến tận trước cửa phòng của Jeon JungKook rồi dừng lại khi người phía trước đột ngột quay về phía cô.

"Đừng cố trở thành một anh hùng."

"Em chỉ là một người bình thường." Jeon JungKook đáp lại bằng giọng nhẹ tênh.

"Nhưng cậu đang cư xử như một người gã superman dù cậu không mang sịp bên ngoài quần dài." Ahn HeeYeon lên giọng. "Ngày hôm nay cậu nhờ Bang SiHyuk bảo vệ Min YoonGi, ngày mai cậu có bảo vệ được ông ấy trước Kim TaeHyung không. Hơn nữa cậu làm như vậy Kim SeJin có chuyện gì cậu chịu trách nhiệm được không? Cậu rõ hơn ai hết tính khí của người kia, cậu là người rõ nhất mà."

Jeon JungKook nghe xong những lời này của Ahn HeeYeon liền lập tức đi ra ngoài mà không nói một lời nào hết. Nhấn thang máy khi trong lòng nóng như lửa đốt, đi vội ra ngoài trong khi đang cố gọi xe thì cảnh tượng trước mắt khiến cậu dừng mọi hành động lại.

Người đang đứng đó không phải là Park JiMin sao?

[VMinKook] Thế thân? Anh nhầm rồi!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ