Chương 41

188 21 5
                                    

Jeon JungKook có thể cảm nhận thấy thư ký của cậu ta dạo gần đây cảm xúc có hơi thất thường. Nếu buổi sáng Kim SeokJin có thể vẫn còn chào hỏi mọi người với nụ cười thương hiệu thì chỉ vỏn vẹn một ngã rẽ cũng sinh ra một con người khác, u sầu và có chuyện lo lắng.

"Anh có chuyện gì sao?"

Kim SeokJin dường như bất ngờ với việc Jeon JungKook bất thình lình xuất hiện trước bàn làm việc của anh ta.

"Ngày hôm nay anh trông có vẻ lơ đãng đó." Jeon JungKook nói với cái nhíu mày. "Em đã gọi anh khá nhiều lần nhưng anh đã không nghe thấy."

"Tôi xin lỗi ngài. Ngài cần thứ gì sao?" Kim SeokJin bắt đầu luống cuống.

Một loại trạng thái hiếm khi xuất hiện hằng ngày ở một người thư ký toàn năng như Kim SeokJin.

"Không có gì quá quan trọng đâu." Jeon JungKook lắc đầu với sự nghi hoặc. "Nhưng nếu anh cảm thấy khó chịu trong người hay có vấn đề gì đó anh có thể xin nghỉ ngày hôm nay."

"Nhưng tôi không..." Lời vừa nói từ Jeon JungKook khiến Kim SeokJin càng gấp gáp hơn.

"Không sao đâu. Chuyện này bình thường thôi." Jeon JungKook phất tay. "Nếu đây là chuyện của YeonJu nữa thì chắc chắn anh cần phải nghỉ."

"JungKook à..." Kim SeokJin rất hiếm khi gọi tên của JungKook ở công ty và điều này dường như đã xác nhận cho việc lý do đã bị nói ra.

"Như vậy thì anh cần phải nghỉ." Jeon JungKook hối thúc. "Em không tin là anh lại đi làm trong khi có chuyện xảy ra với YeonJu. Mau chóng về nhà đi, nếu được em sẽ ghé vào tối nay."

Jeon JungKook tiễn Kim SeokJin có vẻ khá miễn cưỡng nghỉ phép nửa buổi làm việc còn lại rồi quay lại phòng làm việc để xử lý việc nhanh hết mức có thể. Vẫn như mọi người văn phòng của Jeon JungKook vẫn luôn là điểm ghé qua lý tưởng của Kim NamJoon mỗi khi anh ta có mặt ở công ty. Và cũng chẳng khó để RM tinh tường phát hiện ra ở vị trí thư ký thiếu mất bóng dáng của ai đó.

"Anh ta đâu rồi?"

Kim NamJoon ngồi xuống ghế với cái nhìn dáo dát xung quanh căn phòng khiêm tốn như thể tìm được một chỗ có thể nhét vừa Kim SeokJin vào đấy bằng niềm tin.

"Có việc gấp nên đã về rồi." Jeon JungKook trả lời đại khái. "Anh kiếm anh ấy có việc hay sao?"

"Việc gấp như vậy có liên quan đến YeonJu sao?"

Jeon JungKook đương nhiên không bao giờ đánh giá thấp cái bộ não được đặt trong hàng TOP như Kim NamJoon lại đi làm một nghệ sĩ trong khi anh ta rõ mười phần có thể thành công hơn hiện tại với chiếc ghế chính khách. Nhưng Jeon JungKook lại không mấy đánh giá cao cách nó làm việc với cái miệng của anh ta, nó có thể gây bất lợi rõ ràng nếu được đặt ở một hoàn cảnh không phù hợp.

Day đầu, rời bàn làm việc còn đang ngổn ngang giấy tờ vì không ai sắp xếp, Jeon JungKook đi về phía của Kim NamJoon đang ngồi mà vòng ra sau lưng. Chống hai tay lên bên cạnh, nghiêng đầu nhìn người bên dưới trong khi suy nghĩ về chuyện nên bắt đầu từ chỗ nào.

"Có việc khiến cậu khó nói sao? Chúng ta không thân nhau như vậy từ khi nào?" Kim NamJoon cười cợt. Một nụ cười khiến người khác khó chịu.

"Có những chuyện không phù hợp để bàn tán. Nhất là những chuyện đã được cảnh cáo và em chắc rằng anh cũng đã được nghe điều đó." Jeon JungKook nói với sự đắn đo.

"Đương nhiên." Kim NamJoon nhún vai.

"Và anh cũng biết đây không phải là điều nên nói dễ dàng đúng không?" Jeon JungKook nhìn Kim NamJoon như muốn anh ta thừa nhận chuyện này.

"Có vẻ như cậu biết rất rõ về chuyện đó nhỉ?" Kim NamJoon sờ cằm trong ánh mắt soi mói người phía trên.

"Nếu anh ấy tin tưởng anh thì điều anh biết sẽ là chuyện hiển nhiên thôi. Nhưng..." Jeon JungKook đanh giọng ngay lập tức "Nếu anh đem chuyện này ra để làm khó dễ anh ấy, em khuyên anh là đừng nên để nó trong đầu làm gì. Vì đến lúc đó em cũng chẳng cứu anh được."

Kim NamJoon nhìn Jeon JungKook không chớp mắt rồi cười phá lên với cơ thể run lên bần bật và thậm chí là còn đánh vào ghế. Một hình tượng chẳng đẹp đẽ gì nhưng điều này làm thái độ của Jeon JungKook có chút dịu đi hẳn vì cậu ta chắc chắn Kim NamJoon sẽ không hành xử như vậy nếu anh ta thực sự có ý định xấu kia.

"Cậu nghiêm túc quá rồi đó." Kim NamJoon lau khoé mắt một cách giả tạo. "Bộ anh trông giống mấy người chỉ biết anghĩ đến chuyện đó hay sao?"

Jeon JungKook im lặng như một lời thừa nhận trắng trợn.

"Yên tâm đi, với SeokJin thì không." Kim NamJoon nói một cách chắc chắn. "Cậu cũng đừng nghĩ xấu cho tôi vào những lúc tôi có ý tốt chứ."

"Ý tốt?" Jeon JungKook bất chợt ngờ nghệch. "Anh thật sự là thích anh ấy hả?"

"Không chỉ là thích đâu." Kim NamJoon cười cười. "Anh đây còn muốn cùng nuôi con với người ta luôn rồi."

[VMinKook] Thế thân? Anh nhầm rồi!Donde viven las historias. Descúbrelo ahora