Chương 77

35 6 0
                                    

"Anh thật sự là điên hơn tôi đã tưởng." Jeon JungKook nói với người đang tươi cười với cậu.

"TaeHyung đã không bình thường, nếu tôi bình thường thì quả thật không ổn lắm." Người kia đứng lên, đút hai tay vào túi áo khoác lớn thong thả nói. "Mà cậu phát hiện nhanh thật, tôi còn nghĩ là mình sẽ ngồi đây thêm vài tiếng nữa."

"Anh không nghĩ chỉ vài phút nữa Kim TaeHyung sẽ đến đây sao?" Jeon JungKook đảo mắt. "Khu này đều có tai mắt của anh ta, chỉ cần anh đặt nửa bàn chân vào đều sẽ có thông báo. Nhưng thật sự thì anh đã cài người vào bên cạnh tôi lâu như vậy để làm gì, Lee Hoo?"

Cái tên này vốn là điều cấm kỵ không được nhắc đến với Kim TaeHyung như một sự tôn sùng của hắn đối với chủ nhân cái tên. Nhưng so với hiện tại mà Jeon JungKook nghe qua từ Kim TaeHyung rằng Lee Hoo đã chết vì sai lầm của hắn ta thì người trước mặt này là ai?

Đây là chuyện phải quay về khoảng hai năm trước, thời điểm Jeon JungKook lần đầu nhận được cuộc điện thoại của người tên là Lee Hoo này.

Một cuộc gặp bí mật đã xảy ra, chuyện chỉ có hai người họ biết chỉ dừng lại sau cánh cửa.

"Cậu biết mà JungKook, vì tôi ở quá xa nên có nhiều thứ có lỡ xảy ra tôi không thể trở tay kịp đâu." Lee Hoo cười phì khi nhìn Jeon JungKook bằng ánh mắt sâu xa.

Hắn ta chính là sợ có người tâm không giữ vững, động lòng với người của hắn.

"Anh đang lo hơi thừa đấy." Jeon JungKook lắc đầu chán nản chẳng muốn nói thêm khi đã rõ tâm tư của Lee Hoo. "Với tất cả những gì đã xảy ra, anh ta còn chẳng xem tôi là con người."

"Ừ. Nhưng người đó lại có nhiều thứ không đúng với cậu mà." Lee Hoo đột ngột ngừng cười rồi nhướn nhẹ mày. "Kim TaeHyung chưa từng kiên nhẫn với ai lâu như vậy."

"Anh biết lý do anh ta kiên nhẫn với tôi mà." Jeon JungKook nói. "Anh có tất cả mọi thứ và tôi thì chẳng có gì. Tôi chỉ đang làm tốt nhiệm vụ của mình và anh cũng đừng quên giao kèo của chúng ta. Với lại, người giúp việc kia tôi sẽ giữ lại, tôi không muốn đổi người vì dì ấy đã quá quen với sinh hoạt của cha tôi rồi."

"Quả nhiên, đó là lý do tôi thích cậu đấy, có vẻ Kim TaeHyung cũng vậy. Cậu rõ ràng đến mức làm người khác không thể làm gì thêm nữa." Lee Hoo nói với giọng tinh nghich. "Với lại thời hạn cũng sắp đến, thời gian này đừng xảy ra chuyện gì nhé."

"Tôi sẽ không phạm luật." Jeon JungKook lắc đầu rồi xoay người bỏ đi. "Anh có thể về hoặc ngồi đó, tôi đoán anh ta cũng sắp đến rồi."

"Được rồi. Ngủ ngon nhé JungKook." Lee Hoo vẫy tay với bóng lưng ngày càng xa dần.

Nhìn theo, rồi lại ngồi xuống chiếc xích đu chờ đợi thêm một lúc trước khi ánh đèn xe hơi vừa đến cổng tiểu khu, Lee Hoo ngước đầu nhìn người vừa đến với nụ cười vui vẻ không thể che giấu. Nhưng có vẻ như người kia thì không.

"Em đã không nghe lời." Kim TaeHyung nói với giọng không hề hài lòng. "Em không được phép về nếu chưa được cho phép, sẽ ra sao nếu cha mẹ em biết tin."

"Lâu lắm rồi em mới về mà anh lại nhắc đến chuyện này rồi."

"Lee Jung!" Kim TaeHyung cao giọng nói.

"Được rồi, được rồi. Là mẹ kêu em về nhà, mẹ nói cũng sắp đến giỗ của anh Lee Hoo rồi nên muốn em về." Lee Hoo nói nhưng lòng lại ngổn ngang trăm bề. Dù sao thì tự mình nói về điều không có thật về mình cũng không phải là điều dễ dàng.

Jeon JungKook đứng từ trên nhà nhìn cảnh Kim TaeHyung chu đáo cởi áo khoác rồi choàng lên vai Lee Hoo trước khi cả hai rời đi trên chiếc xe sang trọng, ánh mắt lại bắt đầu nhìn xa xăm, nhớ về những chuyện ngỡ như hôm qua.

Nếu Kim TaeHyung đã nghĩ mình có thể kiểm soát được mọi việc thì Jeon JungKook cảm thấy khâm phục Lee Hoo hơn. Là thóc hay là gà, có khi chẳng ai tự tin nói được.

Jeon JungKook giật mình khi nghe thấy tiếng động phía sau. Nhìn ra đã thấy người đàn ông vốn dĩ đã ngủ yên nay lại đứng ở đó, khuôn mặt không mang dáng vẻ ngờ nghệch như thường ngày. Ông ấy với khuôn mặt phúc hậu, đôi mắt sáng khác lạ và nụ cười hiền, giống như hình ảnh in sâu vào tâm trí của cậu lúc nhỏ.

"Cha? Con làm cha thức giấc sao?" Jeon JungKook vội vàng đi vào trong rồi khép lại cửa kính tránh gió lạnh thổi vào.

"JungKook." Người đàn ông rất tự nhiên vỗ đầu người con hơn mình trước khi xoa nhẹ lên đó. "Con đã vất vả rồi."

"Người... người tỉnh..." Jeon JungKook biết ông ấy sẽ không có khả năng tỉnh táo như trước nhưng trạng thái trước mặt là sao.

"Đừng vì ta mà chịu đựng như vậy?"

Jeon JungKook như đứng hình sau khi nghe những lời này, đôi mắt ánh lên sự hoang mang thấy rõ cũng cái đầu lắc nguầy nguậy như không hề đồng ý. Nắm lấy tay ông, Jeon JungKook siết chặt rồi nhìn thẳng vào đôi mắt ấy.

"Tất cả mọi thứ con làm là vì con phải làm như vậy. Cha đã cứu con, là người cho con động lực sống nên..." Jeon JungKook nói giữa chừng thì người kia lại bắt đầu cười ngây ngốc.

Ngốc thật, sao mày lại dám tin rằng ông ấy có thể tỉnh táo lại chứ.

"Đã trễ rồi, mình đi ngủ nhé." Jeon JungKook dịu dàng dắt tay người vào phòng, nằm lên giường lớn và không rời đi đến khi đã nghe thấy tiếng ngáy nhỏ.

"Sẽ rất nhanh thôi, con hứa đấy." Miết nhẹ lên đôi tay đầy vết chai sạn. "Chúng ta sẽ sống hạnh phúc, sẽ chẳng ai làm phiền chúng ta nữa."

Jeon JungKook nhìn người kia một lúc, nước mắt không biết từ lúc nào đã chảy thành dòng, khóc không la náo, khóc không thành tiếng.

"Vì sao phải chịu đựngnhững thứ này chứ? Vì sao họ không chịu buông tha cho chúng ta?"

[VMinKook] Thế thân? Anh nhầm rồi!Where stories live. Discover now