Chương 19

266 36 0
                                    

"Này, dậy đi. Đến nơi rồi."

Se Jin lay người bên cạnh dậy một cách thô bạo vì anh ta biết chỉ bằng cách thông thường cũng chẳng làm Jung Kook mở nổi nửa con mắt. Và trên thực tế phải tầm mười phút hơn thì người bên cạnh mới có dấu hiệu động đậy, kế đó lại dùng khuôn mặt ngái ngủ nhìn ra bên ngoài vẫn còn tối đen vì hiện tại chỉ mới 3h sáng.

"Về nhà vào giờ này có phiền cha mẹ cậu lắm không?"

"Không sao đâu ạ. Em chỉ định gửi đồ lại thôi, em đã nhắn cho anh trai rồi."

Jung Kook nói với giọng khàn khàn. Hậu quả của đống rượu bia và mệt mỏi làm cho cơ thể cứ như phát sốt lên.

"Cậu đã lâu như vậy cũng không về nhà, sao không ở lại đến hôm sau hãy đi."

Se Jin dù không muốn xen vào nhưng cứ nhìn Jung Kook thì anh ta cũng không chịu nổi. Người khác bận, cậu ta cũng bận, nhưng người khác còn mong muốn quay về nhà trong khi Jung Kook chẳng bao giờ chịu đựng được vài giờ ở nhà của chính mình.

"Hyung, anh biết em không muốn nán lại đây mà."

Jung Kook nhìn Se Ji. Cái ánh mắt của cậu ta như nửa van xin lại thêm chút khổ sở không tiện nói ra.

"Có những chuyện em không nói ra chính là sợ anh suy nghĩ nhiều. Cứ như vậy mà dừng ở đây đi anh."

Se Jin đi theo Jung Kook từ những ngày cậu ta vừa đặt chân vào Big Hit theo lệnh của chủ tịch Bang. Không phải dưới tư cách một quản lý nghệ sĩ, Se Jin như đóng một vai trò đặc biệt không thể thiếu những khi Jung Kook cần. Không phải giống như Seok Jin, Se Jin hơn hết giống như một người anh cả mà Jung Kook muốn dựa vào những lúc thế này.

Những mặt yếu ớt khó thấy nhất của giám đốc Jeon chỉ xuất hiện khi cậu ta đối diện với gia đình của chính mình.

"Anh nên tìm một nơi nào để nghỉ trước khi quay về Seoul, trông anh như sắp gục ngã đến nơi rồi."

Jung Kook cúi đầu nhìn vào trong xe nói với Se Jin trước khi đóng cửa. Se Jin đã lái suốt đoạn đường đi trong khi cậu ta ngủ, và Jung Kook biết Se Jin luôn để sẵn mền mỏng và tăng nhiệt độ trên xe mỗi khi cùng Jung Kook thế này.

"Được rồi, anh tự biết mình phải làm gì. Anh sẽ đón cậu sau."

"Anh đón em? Ở đây à?" Jung Kook cười mỉm nhìn Se Jin và nhận cái ánh mắt "Cậu mơ đi." Đáp trả mà cảm thấy tỉnh ngủ hẳn ra.

"Đúng là chẳng thể nào chơi anh được." Jung Kook lắc đầu.

"Jung Kook, nhớ rõ dù xảy ra chuyện gì đi nữa vẫn còn tôi ở bên cạnh cậu."

Jung Kook cũng không nói gì. Toan định đóng cửa xe đã bị lời cuối cùng của Se Jin mà thành công kéo lại tâm tư sớm đã bị sự mệt mỏi thổi bay đi mất.

"Cảm ơn."

Jung Kook nhìn chiếc xe rời đi để lại phía sau là những vệt khói dài như tan vào bầu trời đêm ở Busan mà trong lòng đột nhiên lại lạnh lẽo. Thật tốt, hãy để mọi thứ mất đi cảm xúc và chỉ còn khuôn mặt vô cảm như thường ngày. Khẽ thở dài, Jung Kook tiến gần đến khu vực của bảo vệ tòa nhà thay vì đứng ở giữa đường.

"Jung Kook đấy phải không?"

"Vâng ạ." Jung Kook đáp gọn cùng cái gật đầu chào hỏi.

"Đã lâu cậu không về rồi. Vì sao không đi lên nhà? Có phải quên chìa khóa rồi không?"

Người bảo vệ định mở cửa cho Jung Kook bước vào nhưng trùng hợp thay cánh cửa chung cư cũng mở ra. Một người đàn ông trong bộ dạng vào lúc 3h sáng vẫn còn quần tât đen, áo sơ mi trắng, khoác bên ngoài là áo len màu xanh đen và đáng sợ hơn là trông như không bị phá rối khỏi giấc ngủ vậy.

"Anh về trễ vậy sao?" Jung Kook tiến đến gần chào hỏi thân mật.

"Hôm nay công ty anh có tiệc." Người đàn ông kia quan sát Jung Kook rồi khịt mũi. "Em uống cũng không ít đâu đúng không?"

"Em không có lái xe đến đây đâu, Sang hyuk hyungnim." Jung Kook nói bằng giọng mũi rồi đưa túi đồ cho Sang Hyuk. "Đồ của mẹ em cũng đã đưa đến rồi, bây giờ em đi đây."

"Jung Kook, hôm nay ba mẹ không có ở nhà, trễ thế này rồi em ngủ lại đây đi."

Jung Kook không nói nhiều. Bỏ qua cái nhìn hóng chuyện của người bảo vệ, Jung Kook nhìn người anh trai của mình bằng ánh mắt xoa dịu, chân thật khác với thường ngày chỉ dùng một ánh nhìn hờ hững đối với người xung quanh. Đặt tay mình lên mu bàn tay đang nắm chặt cánh tay đến phát đau mà vỗ về như xoa dịu.

"Anh biết em không muốn ở nhà mà." Jung Kook cười cười. "Dù có bố mẹ ở nhà hay không cũng đâu quan trọng chứ."

"Nhưng nơi này vẫn là nhà em, em vẫn là anh trai của anh." Sang Hyuk gằn giọng. "Là bố mẹ không đúng, là Min..."

Sang Hyuk muốn nói nhưng ánh mắt cầu xin không dễ gì xuất hiện của Jung Kook đã ngăn cơn kích động của hắn ta lại. Sang Hyuk đương nhiên muốn nói, nhưng hắn biết chỉ cần nói ra Jung Kook sẽ cảm thấy không hề tốt. Đứa em trai này chịu đựng những gì, suốt bao năm nay người làm anh như hắn ta cũng chẳng thể nào giúp đỡ được, san xẻ được gì.

"Đã nói quá nhiều năm rồi, cũng không cần nói nữa." Jung Kook vỗ vai anh trai như nhận được ý tốt. "Em không chịu đựng gì cả, em nói thật đấy, chẳng có chuyện gì đâu anh."

"Giữa em và Park Ji Min thật sự không có chuyện gì?" Sang Hyuk cau mày.

Jung Kook ngạc nhiên nhìn Sang Hyuk như anh trai đã nói ra một thứ gì đó thật lạ.

"Thật mà anh." Jung Kook cười mỉm. "Sẽ có chuyện gì xảy ra được chứ."

[VMinKook] Thế thân? Anh nhầm rồi!Where stories live. Discover now