Chương 48

123 14 0
                                    

Nếu ai đó nghĩ chuyện bắt đầu khi Kim SeokJin nhận được thông báo từ lễ tân thì ngay lập tức Jeon JungKook sẽ có mặt để giải quyết vấn đề.

Chuyện đó đương nhiên là không hề nhé

Bộ phận lễ tân và bảo vệ toà nhà sẽ tự biết cách giải quyết thôi, họ chỉ báo cáo lại vì trách nhiệm cũng như sẽ có người giải trình với cấp trên khi có chuyện phức tạp hơn xảy ra. Hơn nữa nếu có Park JiMin ở đó, tiếp theo chắc chắn là cả hai người họ sẽ không đứng ở đó lâu.

Và đúng như Jeon JungKook đã nghĩ, Jeon JungHan sau khi nhìn thấy Park JiMin đã nhanh chóng kéo hắn ta đến một tiệm cà phê gần đó, chọn một góc khuất để tránh người chú ý, sẵn sàng để ôn lại chuyện cũ.

"Anh vẫn khoẻ chứ?" Jeon JungHan đã lâu không gặp, thật sự trong một lúc cũng không biết nên bắt đầu từ đâu.

"Đã bao lâu rồi?" Park JiMin không trả lời mà lại hỏi ngược lại.

"Có lẽ cũng đã gần mười năm." Jeon JungHan nói khi đang hồi tưởng về quá khứ, trong mắt dường như được phủ một lớp sương mỏng mà trở nên mơ màng.

"Khi ấy cậu chạy đi cũng thật nhanh." Park JiMin mỉa mai.

"Lúc đó em... em không có lựa chọn nào khác. Em đã đến thăm anh trong bệnh viện nhưng khi ấy anh vẫn chưa tỉnh lại, em..."

"Chúng ta đã từng hứa sẽ cùng nhau thành công." Park JiMin nói sau một lúc im lặng thật lâu. "Lúc tôi tỉnh lại trên giường bệnh, tất cả chân tay đều được băng kín, lúc đó cậu đã bỏ đi rồi."

"Không..." Jeon JungHan nhăn mày, định nói gì đó nhưng cuối cùng lại thôi.

Trở lại một ngày cách đây mười năm, có một nhóm người đang vây chúc mừng hai người đang đứng giữa phòng tập. Bọn họ vừa nhận được kết quả từ cuộc thi biểu diễn dành cho người dưới 18 tuổi khu vực Châu A, người thắng cuộc ngoài nhận được tiền thưởng còn có cơ hội đến Singapore để học cùng với các biên đạo múa nổi tiếng nhất.

"Đúng là lợi hại thật, nghe nói toàn Hàn Quốc không có quá mười người được chọn mà chúng ta lại có hai người." Một người lên tiếng với giọng ghen tỵ pha lẫn với tự hào.

"Tất nhiên là Jimin và JungHan giỏi nhất rồi, người được công ty săn đón từ hồi đi học đâu phải chỉ là có danh."

Park JiMin đứng nghe mọi người đang tâng bốc cũng không giấu được vui mừng, tay cầm tờ giấy thông báo đọc đi đọc lại từng chữ trên giấy, nhất là dòng chữ chúc mừng được viết bằng tiếng anh càng khiến hắn ta không khép lại miệng cười.

"Lần này nhất định phải ăn mừng đấy." Jeon JungHan cười đẩy Park JiMin một cái.

"Ừ. Nhất định." Park JiMin cũng đồng ý. "Chúng ta đã hứa cùng nhau thành công, quả nhiên là thành sự thật rồi."

Jeon JungHan tỏ vẻ hơi ngạc nhiên một chút rồi rất nhanh cười nói vui vẻ, bắt đầu hồ hởi tính đến chuyện liên hoan tối nay với các thực tập sinh khác, chuyện uống rượu chắc chắn là điều không thể không có.

Nhưng ngày hôm đó một sự việc kinh khủng khác đã xảy ra.

Chiếc xe hơi mà Jeon JungHan mượn của cha mình đã đâm vào cột điện, người ngồi ở ghế phụ vì quá say mà không thắt dây an toàn mà xảy ra chuyện đáng thương tâm. Lúc Park JiMin tỉnh dậy ở bệnh viện cũng đã là hơn hai tuần sau đó, với cơ thể bị thương nặng và nghe được tin Jeon JungHan đã một mình đến Singapore. Còn riêng người cầm lái lúc đó thì...

Người cầm lái lúc đó vì sao Park JiMin hắn không thể nhớ ra được.

---

"Việc cậu đang hẹn hò với Min YoonGi đâu đồng nghĩa với chuyện có thể tự ý mời anh ta đến chỗ này?" Kim NamJoon đang tức giận.

Chuyện là Jeon JungKook nói rằng không thể liên lạc được với Jung HoSeok, dù rằng đã hẹn trước hôm nay sẽ cùng ăn sinh nhật chú như mọi năm nhưng sắp đến giờ hẹn cũng không thấy bóng dáng người luôn xuất hiện rất sớm kia. Lúc bọn họ định thổi nến thì Jung HoSeok cũng đến nơi, không chỉ vậy còn không đi một mình.

"Là em nói anh ấy đến." Jeon JungKook xuất hiện từ phía sau cắt ngang cuộc cãi vã đang có xu hướng nghiêm trọng hơn kia. "Vào nhà đi, các anh định đứng ở cửa để nói chuyện luôn sao?"

Phòng khách hôm nay có phần đông người hơn thường ngày nên cha của Jeon JungKook không tránh được tò mò mà núp ở một bên nhìn trộm, Kim SeokJin trông tình huống có vẻ sẽ rất căng thẳng này mà bảo con gái chơi với ông ấy để không chú ý nữa.

"Chuyện là thế nào?" Kim NamJoon bắt đầu ngay khi bọn họ vừa ngồi xuống, vẻ mặt căng thẳng thật hiếm có này khiến ai kia giật mình.

Jung HoSeok nói qua về tình hình lúc đó, chuyện quay về thời điểm Min YoonGi nói ra câu ấy.

"Sao anh lại nói vây?" Jung HoSeok không có biểu cảm gì mà hỏi ngược lại. Tuy nhiên lòng bàn tay từ khi nào đã rịn một lớp mồ hôi ẩm đến khó chịu.

"Là nghe được, cũng không tin lắm nhưng cũng không thể không có khả năng."

"Vậy có muốn chứng minh nó không?"

Jung HoSeok giật mình khi phát hiện ngoài hai người bọn họ không biết từ lúc nào đã có thêm người thứ ba, Jung HoSeok biết người này, anh ta là tài xế cá nhân nhưng không thuộc vào bộ phận quản lý của công ty, Kim SeJin.

Jung HoSeok bất giác cảm nhận được có điều gì đó rất không ổn liền kéo Min YoonGi về phía sau mình.

"Jung HoSeok-ssi, Min YoonGi-ssi, tôi nghĩ hai người cần đi theo tôi đến một nơi rồi."

[VMinKook] Thế thân? Anh nhầm rồi!Where stories live. Discover now