Chương 44

133 16 1
                                    

Khi chúng ta được nhìn câu chuyện với góc độ của nhân vật chính

[Jeon JungKook's view]

Tôi đã không nhớ được những gì đã diễn ra nữa rồi. Cuộc họp vừa rồi là gì? Chúng tôi đã bàn về vấn đề gì mà chủ tịch Bang đã tức giận như vậy? Tôi không biết nữa nhưng tôi chắc chắn rằng tôi không muốn nhớ đến nó chút nào.

"Có chuyện không ổn sao?" Là SeokJin bước ra từ phòng và hỏi tôi. Thật tệ khi tôi phải nhờ anh ấy tóm tắt lại chuyện gì đã xảy ra.

Quan trọng nhất là phải làm sao để giải quyết chuyện đó một cách ổn thoả nhất.

"Chúng ta có thể liên hệ được với bao nhiêu phóng viên vào lúc này." Tôi biết vấn đề truyền thông hiện tại rất khó khăn vì những gì chúng tôi muốn sẽ không bao giờ được truyền tải chính xác được.

Nói ví dụ như nếu bạn nói ra 100% ý thì họ sẽ chỉ lấy 1% từ bạn và thêm 99% kịch tính vào đó nhưng bạn lại chẳng thể kiện họ vì họ cũng không làm quá gì cả. Đám phóng viên hiện tại chỉ chờ chúng tôi liên lạc, nhưng sau khi nghe được về hướng giải quyết của công ty kia thì tôi thấy chuyện này chẳng đơn giản chút nào.

Họ muốn lỗi về phía Park JiMin, tất cả các lỗi và họ sẽ làm mọi cách để tẩy trắng chuyện này.

"Cậu suy nghĩ lại về chuyện đó đi..."

Tôi nghe thấy tiếng chủ tịch Bang vọng ra khi cửa mở, người vừa trở ra từ căn phòng đáng sợ đó lại một lần nữa là nhân vật chính trong câu chuyện lần này, Park JiMin.

"Giám đốc Jeon, chuyện lần này tôi biết sẽ rất khó khăn nhưng anh hãy cố gắng giúp tôi. Cậu ấy còn rất nhiều dự án, nếu lần này không thể giải quyết ổn thoả thì xem như con đường về sau của cậu ấy rất khó đi." Cậu quản lý nhỏ nhắn của Park JiMin, tên gì tôi cũng đã quên rồi dùng ánh mắt mệt mỏi cầu xin tôi.

Tôi trước có nên mắng cậu ta vì đã để tên khùng kia gây chuyện không? Nhưng hiện tại chắc tôi cũng không có tâm trạng rồi.

"Anh trước tiên nên đến bộ phận media nói hết những gì đã xảy ra đi." Tôi sau nói với SeokJin. "Anh giúp cậu ấy đi."

Kim SeokJin nhìn tôi với ánh mắt ngập ngừng sau khi nhìn qua chỗ Park JiMin, một lúc lâu khi tôi ra hiệu anh ấy nên đi mới không tình nguyện lắm. Tôi biết anh ấy lo cho tôi, SeokJin như một người anh lớn trong nhà và luôn xem chừng tôi.

Nơi này bây giờ chỉ còn lại tôi và Park JiMin...

"Cậu thấy chuyện đó thế nào?"

Park JiMin vừa mở miệng nói chuyện với tôi trước? Không phải với tính cách của anh ta sớm đã cười khẩy vài cái, bất cần đời rời đi rồi chờ chúng tôi đi dọn hết cái đống lùm xùm do anh ta gây ra rồi chứ.

"Anh muốn nghe lời thật lòng?" Tôi đảo mắt trước khi hỏi lại.

Park JiMin im lặng nên tôi nói tiếp.

"Anh làm tôi bất ngờ thật." Tôi thở dài. "Càng ngày càng làm tôi bất ngờ."

Vì những chuyện sau anh gây ra lúc nào cũng vượt qua mức gây ảnh hưởng của chuyện cũ. Tôi không biết fan của anh ta cảm thấy thế nào khi ủng hộ anh ta, bọn họ có thấy bị phản bội không? Bọn họ chắc chắn đã rất tức giận sau khi thấy chuyện này, rồi sau đó chẳng có gì đáng sợ hơn việc fan quay lưng.

"Nếu là những chuyện trước, tôi không thể chối. Nhưng chuyện này tôi không làm."

Khoan đã, tôi vừa nghe chuyện gì vậy?

"Tôi biết hiện tại có nói gì cậu cũng không tin. Nhưng nếu ai hỏi tôi, tôi nhất quyết cũng sẽ bảo mình là người bị hại trong chuyện này."

Tôi híp mắt nhìn người trông có vẻ bức xúc kia, im lặng nghe tiếp câu chuyện đã không được nói ra khi chủ tịch Bang hỏi đến.

--

Tôi trở về văn phòng, ngồi trên ghế và cố gắng tiêu hoá câu chuyện mình vừa được nghe với cảm giác bán tín bán nghi trong lòng. Tôi không hiểu vì sao anh ta lại nói chuyện này cho mình tôi thay vì nói khi chúng tôi đang tìm cách giải quyết, anh ta muốn tôi phải nói chuyện này lại thế nào khi chính tôi cũng không quá tin nó.

Nhưng Park JiMin lần này lại chịu giải thích cho tôi, đây là bước ngoặt kiểu gì vậy.

Tôi bị lừa – Anh ta đã nói như vậy.

Cô ấy đã nói có người cố tình gửi tấm hình với góc độ như cô gái kia đang leo lên người tôi và hôn – Nhưng anh ta nói không thể hỏi được tên hay số điện thoại của người gửi. Có vẻ công ty của cô ấy đã cố tình giấu đi chuyện đó.

Và cuối cùng... Anh ta nói cô gái kia như đã chuẩn bị trước để gây chuyện vì biểu hiện của cô ta không hề bất ngờ khi ai kia đến.

Chỉ bấy nhiêu đây, chỉ những nghi ngờ cá nhân thì làm sao có thể khiến người khác tin tưởng được đây.

"Tôi có thể vào được không?" Tôi nghe tiếng gọi từ bên ngoài cửa. Người đến là một người trong bộ phận truyền thông.

"Giám đốc Jeon, chúng tôi nhận ra rằng tất cả các tin hiện tại đều từ một nguồn. Chúng tôi đang cố gắng liên lạc với bọn họ nhưng họ từ chối, có vẻ như đã bị ra tay trước." Cô ấy đưa máy tính bảng cho tôi rồi ra ngoài.

Và chưa bao giờ tôi cảm thấy đau đầu đến mức này. Tôi phải làm gì đây?

[Thật lạ khi cậu gọi cho tôi] – Tôi bấm vào một số điện thoại luôn nằm trong danh mục hạn chế của tôi và chẳng đợi quá lâu để người kia bắt máy.

"Tôi có chuyện muốn nhờ." Tôi nói với giọng chán chường.

[... Cậu nghĩ đến hậu quả chưa?] – Người kia chép miệng rõ to. [Tôi quý cậu lắm đấy, nhưng mà người kia thì tôi không dám làm trái ý đâu.]

Tôi mở ngăn kéo, từ trong hộp lấy ra một chiếc vòng cổ mặt thiếc được im chìm tên và số hiệu. Ngón tay tôi vân vê nó, lướt lên từ chữ in trên mặt có thể dễ dàng đọc được tên của người đó, lại không tình nguyện nhớ lại chuyện đó.

"Giúp tôi lần này đi." Lần này sẽ là lần cuối cùng đấy Park JiMin. "Còn anh ta, tôi sẽ tự giải quyết."

Vì chúng ta đã hứa với nhau rồi đúng không, Kim TaeHyung?

--

Nơi này dù là buổi tối hay ban ngày cũng đều vang lên những tiếng ồn rất lớn, đôi khi còn xen vào những tiếng chửi thề vang vọng khắp mọi ngóc ngách. Chỉ duy nhất căn phòng được cửa ngăn cách với những thứ hỗn tạp bên ngoài, người bên trong nó dường như cũng thuộc về một thế giới khác.

Một người dựa vào ghế, chân gác lên bàn làm thành tư thế nửa nằm nửa ngồi. Bàn tay cầm lấy một vật gì đó như mặt thiếc đưa đến trước mặt ngắm nghía rất lâu. Lâu đến mức không để ý đến những người đang đứng chờ mình đã mệt mỏi đến mức nào.

Mặt thiếc ngược sáng nhưng sao lại như có thể thấy thật rõ những ký tự được in trên đó. Jeon JungKook... Những chữ được in trên mặt thiếc đã bay mất đi màu sắc vốn có của nó vì bị chạm vào quá nhiều.

"Không ổn rồi..." Một tiếng nói chất đầy sự chàn chường vang lên sau thời gian im lặng kéo dài làm những người còn lại ngay lập tức chấn chỉnh lại.

"Cậu nhóc của tôi lại không ngoan rồi."

[VMinKook] Thế thân? Anh nhầm rồi!Where stories live. Discover now