Chương 7

422 42 0
                                    


"Woo Sung?" Ji Min đến bệnh viện với Woo Sung  lái xe bên cạnh vẫn đang tập trung mà quên đi tên bạn thân bên cạnh đang lảm nhảm những câu nói vô nghĩa vì men say hoặc là do mất máu đến sảng rồi.

"Hwan..."

"Này Ji Min... Cậu bị làm sao vậy?"

Woo Sung đến hiện tại mới nhận ra tên bạn này hình như đang mê sảng rồi. Kỳ này nếu không đến bệnh viện nhanh không khéo Woo Sung sẽ rước họa vào người mất.

"Hwan..."

Những chuyện trước đây, thật lâu đến trước khi Ji Min bị cuốn vào thứ gọi là vòng xoáy của danh vọng, hắn ta chỉ là một thực tập sinh ngoài kia đang sống hết mình để thực hiện ước mơ. Ji Min có danh vọng, một thứ khát cầu quá lớn mà kèm theo nó là những đánh đố không ngờ. Ji Min năm ấy là một cậu thực tập sinh sáng giá với khả năng sáng tác và kỹ năng vũ đạo. Điều đó là điểm sáng trong mắt cấp trên những lại khiến hắn ta trở thành cái gai trong mắt những kẻ phải cố gắng hết mình nhưng không đạt được bất cứ điều gì.

Kẻ ghen ghét Ji Min không ít. Ji Min cũng phớt lờ bọn họ nhưng một số ít Ji Min trở nên khó chịu nếu họ không theo kịp tiến độ.

Còn lại là người hâm mộ Ji Min... như Jeon Min Hwan. Người thực lòng hâm mộ và ủng hộ Ji Min chỉ có Jeon Min Hwan. Giống như niềm vui và sự an ủi của riêng Ji Min khi hắn trở về căn nhà nhỏ ọt ẹt chỉ đủ cho bọn hắn nằm thẳng như cá mòi trong hộp thiếc làm hắn rùng mình mỗi khi nhớ lại.

Nhưng lúc đó vẫn luôn có thằng nhóc gầy gò kia luôn chừa sẵn một chỗ trống mà chật vật lắm mới có được dành cho Ji Min vào mỗi đêm ấy.

"Hyung, nếu em không thể ra mắt thì em sẽ trở thành quản lý cho hyung được không?"

Cậu nhóc gầy gò ấy nói vừa dứt câu đã nhận được cái ký đau điếng từ Ji Min.

"Nói bậy. Em sẽ debut, không có em thì ai sẽ làm người hầu cho hyung chứ."

"Em không phải người hầu của hyung đâu."

Ji Min nhớ những khoảng thời gian đó quả thực rất đẹp đến xoa dịu lòng hắn đến nhường nào nếu không có những đoạn ký ức xấu xa đó.

Ji Min vì bảo vệ nhóc đó khỏi đám người kia mà bị thương đầu gối chân trái mà không thể nhảy được nữa. Người đó vì chuyện đó mà vài ngày sau khi Ji Min xuất viện đã làm đơn rút khỏi công ty, từ đó đến nay vẫn không có một chút tin tức nào khác.

Vắt tay lên trán, Ji Min nhớ về những lần hắn suy nghĩ về những điều trước đây đang dần ùa về mà hắn suýt đã quên mất nó. Về những ước mơ và nhớ về cả câu hỏi khi ấy của Jung Kook... Ước mơ của hắn là gì?

Là có thể là một Park Ji Min được mọi người ca ngợi, được bọn họ hâm mô.

Nụ cười ấy của Jung Kook cũng thật vững vàng khi đáp lại lời hắn trước khi chiếc bút đang xoay nhẹ trên những ngón tay của Ji Min bị bóp gãy để lại những mảnh nhọn đâm sâu vào bàn tay quý giá ấy của Ji Min cũng chẳng hề khóc la. Chỉ là sự bình tĩnh, cả Ji Min và Jung Kook ngay cả khi một đầu nhọn để lại má cậu ta một vết mực có máu.

"Anh chẳng thể thực hiện nó một mình nếu không có tôi đâu, thừa nhận đi Ji Min. Anh có thể chà đạp hành hạ tôi nhưng không thể nào rời đi được đúng không?"

Cậu nói rất đúng Jung Kook...Vậy nên tôi sẽ biến điều đó sẽ là mồ chôn của cậu đấy Jung Kook...

Đáng lý ra sẽ chẳng có gì nhưng mọi chuyện đã trở nên phức tạp hơn khi đến cả Ho Seok cũng như Nam Joon đều không đồng ý với quyết định hợp tác cùng Ji Min trong việc Nhật tiến sắp tới.

"... Đừng như vậy. Nam Joon, mau khuyên cậu ấy đi."

"Quyết định của cậu ấy mà."

Nam Joon chắc chắn chẳng tham gia vào việc này dù biết việc Ho Seok không đồng ý sẽ dẫn đến khả năng cao hợp đồng sắp tới mà Jung Kook phải cố gắng sử dụng tất cả mối quan hệ của cậu ta để có được trong một phút đều trở thành công dã tràng.

"Anh..." Jung Kook thật sự đang rất khó xử nếu Ho Seok cứ tiếp tục im lặng như vậy.

"Jung Kook, anh làm sao có thể chấp nhận làm việc với con người không nói lý lẽ như vậy. Xem tất cả những gì em phải cố gắng đi, anh thật sự đã vì em mà xem qua hợp tác nhưng cách cậu ta làm là gì nào? Cậu ta ra điều kiện cho một kỳ nghỉ bất cứ lúc nào và hơn 10 ngày, 10 ngày đó Jung Kook. Em chẳng có đủ quyền để phê duyệt nghỉ phép quá 3 ngày nữa."

Ho Seok thật sự đã chịu không nổi mà bùng phát trước khi cứ nhớ lại chuyện đó. Cái việc chết tiệt đó đã xảy ra khi Jung Kook đưa kế hoạch cho Ji Min và yêu cầu của anh ta đã được đặt ra và Jung Kook còn đáng giận hơn là đồng ý ngay lập tức.

"Em có thể cho nghỉ phép 10 ngày sao?"

"Nam Joon, đó không phải là trọng điểm."

Nam Joon hào hứng nói xen vào và Ho Seok thật sự đang quát luôn cả Nam Joon, điều mà thường ngày cậu ta chẳng bao giờ dám làm vậy. Điều đó cũng chứng tỏ Ho Seok thật sự không hài lòng một chút nào về chuyện này cả.

"Anh sẽ không bao giờ đồng ý." Ho Seok nhấn mạnh lần nữa. "Chuyện này chẳng giúp gì được cho Ji Min cả đâu nếu em cứ làm vậy, đó là dung túng chứ không phải là ủng hộ. Nghĩ kĩ đi, cậu ta sẽ dùng 10 ngày đó hẹn hò và đám phóng viên kia lại tiếp tục săn đuổi, sau đó thì sẽ có nhiều tranh cãi về fan của bọn họ và em lại phải đứng ra giải quyết cho êm chuyện đi."

Ho Seok ngồi phịch xuống ghế với cốc nước được Nam Joon quan tâm đưa tới để uống cho hạ hỏa sau màn bốc lửa vừa rồi.

"Cái em cần là sự thành công trong kết quả Mỹ tiến lần này hyung, chỉ cần điều này là chúng ta có thể dễ dàng hơn rồi."

Bất chấp tất cả Jung Kook vẫn quyết cố gắng điều này. Cậu ta sẽ không để công sức của mình đổ sông đổ biển đâu.

"Em thật sự cố chấp như vậy?"

Ho Seok trợn mắt nhìn Jung Kook vẫn quyết đeo bám đến cùng càng cảm thấy hối hận vì sao lại quyết định gia nhập công ty sau lời dụ dỗ của thằng nhóc này để giờ đây bị cậu ta sai khiến như vậy.

"Vì lợi ích cả, tin em đi, đây là điều tốt cho anh."

Nam Joon thật sự muốn đánh Jung Kook thay cho Ho Seok một cái vì vẻ mặt đáng ghét giống như bao lần họ thấy ngày trước. Là những khi bọn họ còn là thực tập sinh nhỉ? 

[VMinKook] Thế thân? Anh nhầm rồi!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ