Chương 42

185 15 1
                                    

Min YoonGi phát hành album mới đánh dấu cho sự trở lại sau một năm vắng bóng của hắn vào đầu tháng 3, cùng thời điểm với project sinh nhật được tổ chức ở Tokyo nên Min YoonGi hiển nhiên phải ăn bánh kem ở khách sạn chứ không phải là một quán nhậu bình thường như mọi năm.

Nói là bánh kem thì nó đơn giản chỉ là do quản lý mua cho có không khí, người quản lý dễ thương còn muốn đốt vài cây nến cho tên rapper khó chịu này ước nhưng có vẻ ai kia cũng chẳng hào hứng gì.

"Chúc mừng sinh nhật cậu, YoonGi à." Anh quản lý vỗ vai như khích lệ.

"Là ngày mai đấy anh." Min YoonGi chán nản nói.

Người quản lý không nói thêm rồi nhanh chóng đóng cửa phòng lại vì có lẽ Min YoonGi cần phải có một buổi livestream tối nay.

Nến không được cắm, bánh sinh nhật không buồn cắt, đến cả món ăn mà người Hàn Quốc thường ăn vào ngày sinh nhật cũng chả có lấy một giọt. Min YoonGi chưa bao giờ ước thứ nước đỏ trong ly thuỷ tinh cao kia chỉ là cái ly nhỏ với rượu gạo trắng.

Hắn sẽ uống đến say mèm rồi ca hát với đám bạn thân, húp một ngụm canh rong biển dù là không phải do mẹ hắn nấu cũng cảm thấy thoã mãn. Dù rằng hôm nay cũng đã có fan gửi đến canh rong biển cho hắn, nhưng vẫn là không giống lắm.

"Thật buồn vì mình không ở Hàn Quốc vào lúc này. Mẹ mình đã chụp cả ảnh canh rong biển rồi gửi cho mình đấy."

Min YoonGi nói vẩn vơ với nụ cười nhẹ và rồi những dòng tin nhắn động viên liên tục nhảy khiến hắn cười vì sự quan tâm dễ thương của mọi người. Hắn nói chuyện thêm một lúc, rồi nhìn đồng hồ trên máy tính cũng đã chuyển đến gần nửa đêm.

Định nói lời tạm biệt, Min YoonGi với tay đến nút dừng rồi khựng lại vì tiếng chuông cửa.

Đó chắc chắn không phải quản lý, Min YoonGi tin chắc về chuyện này. Nhưng nếu đó không phải là quản lý thì ai có thể đến trước cửa phòng hắn mà nhấn chuông như vậy?

Trên màn hình nhảy lên những nội dung tò mò cùng lo lắng, Min YoonGi hơi chần chừ giữa việc lờ nó đi thì tiếng chuông cửa có vẻ lại vang lên dày đặc hơn trước.

Chết tiệt thật!

Min YoonGi nhắn tin cho quản lý và tuyệt vời hơn là anh ta chẳng phản hồi lại nó.

"Có lẽ mình cần phải mở cửa rồi."

Min YoonGi nói, hắn quyết định không dừng việc livestream vì có lẽ quản lý của hắn sẽ chạy đến nếu có điều bất thường thông qua nó. Hắn vơ lấy con dao cắt thịt rồi giấu nó thật khéo trước khi bước đến cửa, nhìn qua mắt thần nhỏ xíu và kinh dị thật khi ngoài kia tối đen như ai đó đã cố tình chắn lại.

Sinh nhật mà phải đổ máu sao?

Khi tiếng nhạc báo hiệu cửa phòng đã mở được, Min YoonGi mở cửa thật mạnh như để người ngoài kia giật mình nhưng có lẽ hiệu quả đã ngược lại.

Tin nhắn trên màn hình dày đặc về người đang đứng ở trước cửa, họ bàn tán và cố tìm ra danh tính của người đang đeo đầu Kumamon với hai con mắt trắng dã cùng cái con ngươi chẳng khác hạt dưa hấu là bao kèm với hai cái má đỏ tươi. Họ bảo Min YoonGi mau chạy và gọi cảnh sát với những đoạn tin nhảy liên tục như vũ bảo trong khi người trông có vẻ đang gặp nguy hiểm kia lại đứng yên như tượng.

Nhưng không ai thấy được vẻ mặt bất ngờ của Min YoonGi lúc này ngoại trừ con Kumamon đó.

Con Kumamon chìa bát canh rong biển bằng cánh tay bự chảng và cố gắng để nước canh không bị đổ ra ngoài đến trước mặt Min YoonGi rồi cười khúc khích khi chỉ tay ra ngoài chỗ quản lý đang đứng.

Quản lý của Min YoonGi chẳng nói gì ngoài việc yêu cầu hắn nên tắt điện thoại đi trước khi ngày mai mọi thứ sẽ phức tạp hơn nếu ai đó hiểu nhầm.

"Mọi người... chúng ta có một vị khách." Min YoonGi quay lại và giới thiệu để dừng cơn hoảng loạn đang ngập tràn thông báo của hắn. "Mình đã mong được gặp cậu bạn này từ rất lâu và thật bất ngờ rằng cậu ấy đã đến chúc mừng sinh nhật của mình."

Con Kumamon giơ cánh tay mập vẫy chào rồi thông báo bắt đầu nhảy lên những bình luận cười đùa vui vẻ và những lời khen vì sự đáng yêu của hai người. Bọn họ biết Min YoonGi cuồng Kumamon và sẽ là tiếc nuối nếu không gặp được khi hắn đến Nhật.

Buổi nói chuyện chỉ kéo dài thêm vài phút trước khi Min YoonGi tắt nó đi, dồn toàn lực cho cái cục đen đen ngồi trên giường đang nhìn hắn bằng ánh mắt vô hồn rồi nhíu mày, mở miệng bằng cái giọng có hơi mềm mỏng khác xa ngày thường.

"Tại sao phải chui vào bộ đồ ấy?" Min YoonGi hỏi.

"Không phải anh thích tôi sao?" Con Kumamon nói với giọng khá cợt nhã.

"Cậu là nói về Kumamon hay là nói về cậu vậy, HoSeok?" Min YoonGi lắc đầu khi cầm lấy bát canh.

Nhẩm đếm còn khoảng một phút nữa sẽ đến sinh nhật để cẩn thận múc sẵn một muỗng chờ đợi. Bỏ mặc con Kumamon kia đã tháo đi cái đầu to bự, để người bên trong lộ diện cùng bộ mặt không mấy hài lòng. Vuốt mái tóc hơi bết vì mồ hôi, Jung HoSeok đi đến chỗ hắn đang ngồi rồi từ trên cao nhìn xuống.

Min YoonGi không muốn nhìn. Gan lớn của hắn hôm nay lại teo lại mất rồi.

"Nếu tôi nói về chính tôi thì anh sẽ trả lời thế nào?" Là giọng nói đã lâu Min YoonGi không nghe thấy. Giọng nói khiến trái tim hắn đột nhiên mềm oặt.

"Nếu tôi nói là thích thì cậu có tin không?" Kẻ sống vốn đơn giản như Min YoonGi làm việc gì cũng ghét sự vòng vo. Nhất là những người không thừa nhận thật lòng với tình cảm của chính mình.

"Tin." Jung HoSeok đáp rất nhanh. "Dù là anh nói thích cái con đen thùi kia tôi cũng sẽ xem như là anh thích tôi."

"Càn rỡ." Min YoonGi đảo mắt nhưng không hề giấu diếm nụ cười trên môi.

"Ừ. Càn rỡ mới xách theo mỗi hộp canh gấp gáp bay đến nơi này." Jung HoSeok cúi xuống gần hơn. "Không ai thích anh nhiều hơn tôi đâu, Min YoonGi."

Ai... Nụ hôn có vị canh rong biển cũng không tệ lắm đâu.

[VMinKook] Thế thân? Anh nhầm rồi!Where stories live. Discover now