Chương 32

301 33 2
                                    

HoSeok đến buổi đánh giá muộn vì cuộc họp đột xuất từ công ty về một lời mời tham gia show truyền hình giành cho dancer chuyên nghiệp vào cuối năm và họ muốn một khách mời đặc biệt. Nên khi HoSeok đến thì tất nhiên sẽ không biết được vì sao lại có một bầu không khí kỳ lạ thế này.

HoSeok chào hỏi một lượt trước khi ngồi xuống bên cạnh NamJoon, người có chút im lặng hơn so với thường ngày. NamJoon là một người quãng giao giỏi, hắn thường rất nhanh trở thành tâm điểm của những cuộc thảo luận. Và nhất là chủ đề về âm nhạc sẽ rất khó để khiến NamJoon ngồi yên một chỗ như thế này.

"Có chuyện gì à?" HoSeok quyết định hỏi NamJoon.

"Không có." NamJoon lắc đầu. "Cậu hỏi vậy là có ý gì?"

"Chỉ là cậu đang trở nên khá im lặng so với bình thường, có lẽ..."

HoSeok dừng ngay việc nói chuyện lại vì nhìn thấy YoonGi có vẻ đã nghiêng đầu về phía này để ra hiệu rằng buổi đánh giá sắp bắt đầu. YoonGi là một người nhạy cảm với những chuyện thế này, nếu không muốn bị tống ra ngoài thì tốt nhất là nên nói chuyện sau đó. Và có lẽ như NamJoon đang không muốn nói chuyện vào lúc này thì phải.

Họ bắt đầu phát những bài hát được cả hai bên YoonGi và JiMin sáng tác cho chương trình sắp tới và mục đích của ngày hôm nay chính là chọn ra được bài hát chủ đề giữa chúng. Và người quyết định lần này là chủ tịch Bang SiHyuk, đạo diễn biên đạo múa Son SungDeuk, và J-Black. Nhưng mà...

"Tại sao JungKook lại có mặt ở đây?"

HoSeok lẩm bẩm như để mình NamJoon ở bên cạnh nghe thấy trong khi chính mình thì nhìn chằm chằm vào người hiện đang đứng ở bên cạnh chủ tịch Bang SiHyuk, người mà đáng lý ra không nên ở đây vì việc đánh giá không phải là công việc của giám đốc thương hiệu, và mặt khác JungKook lẽ ra hiểu rõ cậu ta nên tránh mặt J-Black đi mới phải.

"Công việc của cậu ta, chúng ta làm sao biết được."

HoSeok nghe được trong giọng điệu của NamJoon có chút châm biếm. Tên này rõ ràng là đang bực bội gì đó mà chém hết lên mọi thứ xung quanh và giả vờ như chẳng có gì cả.

Nói đến chuyện này, tốt nhất hãy để thời gian quay ngược lại thời điểm NamJoon còn đang nói chuyện ở trong phòng làm việc của JungKook. Và bầu không khí lúc đó có vẻ cũng chẳng thoải mái hơn lúc này là bao đâu.

"Vì sao lại quan tâm đến chuyện này?"

JungKook hỏi ngược lại NamJoon sau khi nghe điều kiện mà hắn đổi lấy việc cảnh báo. Giọngđiệu không mang chút tức giận hay bực mình nào, đơn giản chỉ là muốn biết vì sao NamJoon lại đột ngột quan tâm đến chuyện này.

"Đây không phải lần đầu tôi quan tâm đến chuyện của cậu."

NamJoon từ lâu đã cảm thấy phía sau JungKook còn có một người nào đó gây ảnh hưởng đến việc cậu ta làm. Với thái độ dửng dưng của JungKook lúc này cũng thấy được chuyện vừa rồi là do cùng một người trước đây làm ra. Lần này NamJoon không nghĩ có thể tìm được cơ hội để hỏi, với cái việc báo tin đơn giản này thì dường như không hề chắc ăn cho lắm.

"Cũng không phải là không được." JungKook thở dài. "Em sẽ nói cho anh nghe thôi."

Nhưng đến khi NamJoon nhìn thấy JungKook xuất hiện ở cánh cửa phòng thu âm thu hút tất cả ánh nhìn của mọi người. Lúc đó NamJoon nghĩ thằng nhóc chết tiệt đó quả nhiên chọn xem như chưa từng nghe thấy lời nhắc của hắn để mà không cần nói nữa.

NamJoon cắt khỏi dòng suy nghĩ khi cảm nhận được HoSeok bên cạnh đang thúc khuỷ tay vào người rồi ra hiệu cho hắn nhìn về phía J-Black, người đang nhìn chằm chằm vào JungKook với biểu cảm rối rắm.

Thật sự là vẫn nhớ sao?

"Bài hát chủ đề sẽ được đánh giá và công bố kết qủa trong hai ngày sắp tới. Hôm nay cảm ơn sự hợp tác của mọi người, đặc biệt là JiMin-ssi và Suga-ssi đã tạo nên những sản phẩm tuyệt vời như vậy..."

Mọi người vẫn còn đang nói chuyện thì JungKook đã nhanh chóng đi ra ngoài, sau đó là J-Black cũng bám theo sau cho đến khi họ chính thức gặp mặt nhau ở hành lang.

"Quả thật là JungKook mà. Dù không giống lúc trước lắm nhưng..."

J-Black từ từ tiến lại gần nơi JungKook đang đứng với ánh nhìn như muốn ghim sâu vào từng đặc điểm của JungKook để chắc rằng chính anh ta đã không nhận nhầm người.

"J-Black-ssi. Có phải là anh đã nhận nhầm người rồi không?"

Giả vờ như không hiểu ý của J-Black để cho người kia cảm thấy bối rối thật sự. JungKook nghĩ rằng mình có thể giải quyết được việc này nên mới đến đây và tất nhiên mọi thứ cũng sẽ không đơn giản chỉ vì một câu nói nhận nhầm người được.

"Không thể nào." J-Black lắc đầu. Nói chắc chắn như thể không một lời nào có thể lay động được anh ta cả.

"Nhưng mà tôi là lần đầu tiên gặp được anh mà." JungKook thản nhiên nói.

"Nhưng tôi chắc chắn đã từng gặp cậu trước đây rồi, có phải trước đây cậu từng làm thực tập sinh đúng không? À, NamJoon đấy à? Cậu lại đây xem có phải cậu ấy rất quen không?"

"Có chuyện gì với giám đốc của tụi em vậy anh?"

NamJoon bước đến bên cạnh chỗ của JungKook mà cùng nhìn J-Black như đối đầu với nhau. Và điều này dĩ nhiên giống như J-Black sẽ tự cảm thấy nghi ngờ bản thân anh ta có phải đã nhận nhầm người thật hay không.

"Có vấn đề gì sao anh?"

Lời của NamJoon không phải là quan tâm mà là đang nhắc nhở cho J-Black biết anh ta hiện tại đang ở đâu và nên làm gì cho đúng. Và tất nhiên là việc cố gắng làm quá nên sẽ không phải là lựa chọn đúng đắn đâu.

"Cậu bất chấp lời của tôi để làm cái chuyện vớ vấn thế này à?"

NamJoon cười khẩy trước khi bước đi trước. Điều này chính là biểu hiênn của việc hắn ta đang cảm thấy tức giận thật sự...

"Anh ta tên là Kim TaeHyung."

Từ phía sau, JungKook nói ra với âm giọng chỉ đủ để người ở phía trước phải dừng lại, xoay đầu và cùng JungKook đối diện một lần nữa.

"Em đã nói là mình sẽ nói cho anh nghe." JungKook thở dài. "Nên đừng có chửi rủa em vì việc em cố tình đến đây để không phải nói chứ."

"Tôi có rủa cậu sao?" NamJoon giả như hắn thật sự vô tội với cái nhìn yếu ớt.

"Em đã cảm thấy tai mình thật ngứa vào ngày hôm nay đó."

Và chỉ như vậy, có lẽ mọi chuyện diễn ra khá đơn giản có phải hay không?

"Chỉ là cái tên thôi à?"

NamJoon đã hỏi phòng khi JungKook cố tình giấu gì đó. Nhưng xem thái độ của JungKook thì không giống như vậy cho lắm.

"Không phải là em không muốn nói mà là em chỉ biết như vậy."

Kể cả HeeYeon cũng không muốn nói về tên đó. Hơn nữa, khi đó TaeHyung cũng đã nói rằng càng biết ít hơn về hắn sẽ tốt hơn.

[VMinKook] Thế thân? Anh nhầm rồi!Where stories live. Discover now