Chương 9

373 40 0
                                    

Ji Min bắt đầu trở nên kỳ lạ kể từ sau ngày hắn ta nhìn thấy Jung Kook cùng người chắc chắn là mẹ của Min Hwan rời đi trên cùng một chiếc xe. Có gì đó bất thường. Ý của Ji Min là về mối quan hệ của hai người họ là gì và cũng như giữa Min Hwan và Jung Kook. Hai người họ cũng bằng tuổi và hơn hết đều cùng đến từ Busan...

Là anh em? Nhưng Ji Min nhớ rằng Min Hwan nói rằng cậu ấy là con một và Jung Kook thì chỉ có một người anh trai lớn hơn, Ji Min đã từng gặp anh ta vài lần khi đến công ty để tìm Jung Kook..

Nếu bỏ qua kỳ quặc để nói hai người họ là một thì sao? Không có khả năng. Ji Min khẳng định như vậy vì trong trí nhớ của hắn Jung Kook không hề giống Min Hwan một chút nào.

Vậy cuối cùng là Ji Min quyết định sẽ trả lời tất cả các thắc mắc của hắn bằng việc chạy đến nhà của Min Hwan theo địa chỉ mà Ji Min khó khăn lắm mới tìm được thay vì đã có mặt trên máy bay cho kỳ hẹn hò dài sắp đến.

Đứng trước cửa nhà Min Hwan, Ji Min chần chừ không biết có nên hay không đi vào. Dù sao thì với một người đã từng thực tập với con trai bà dù có thân thiết cũng chẳng một lời quan tâm gì kể khi cậu ta biến mất nay lại xuất hiện vì một mục đích cũng chẳng hay ho mấy thì Ji Min cũng chẳng vui vẻ gì cho cam. Nhưng dù sao thì Ji Min cũng đã lặn lội đến đây như vậy cớ nào lại ra về tay không.

"Xin hỏi, đây có phải là nhà của Jeon Min Hwan hay không?"

Ji Min trả lời qua bảng điện tử sáng đèn và cánh cửa kia mở ra sau một lúc chờ đợi.

"Ji Min sao?"

Người mở cửa là mẹ Min Hwan, là người phụ nữ hôm trước đã đi cùng với Jung Kook.

"Dạ vâng. Con xin lỗi vì đến lúc này mới đến hỏi thăm bác được."

Ji Min lịch sự cúi đầu xin lỗi trước khi người phụ nữ kia vui vẻ mời hắn ta vào nhà. Nhà của Min Hwan là một căn hộ nhỏ trong dãy chung cư phức hợp, không quá sang trọng nhưng đủ tiện nghi lại đủ thể hiện chủ nhân căn nhà cũng là người có tiền. Cũng phải, mẹ của Min Hwan từ trước vẫn là người thanh lịch và quý phái của một người kinh doanh thành công và cha của Min Hwan là một giáo sư.

Min Hwan từ trước ngoại trừ ở trong ký túc xá vì bắt buộc thì cậu ta cũng là dạng công tử có tiền đấy.

"Con khỏe không? Bác thường thấy con trên tivi và nghĩ rằng thằng bé này lấy đâu ra sức lực để đi tour nhiều như vậy."

Ji Min không đáp chỉ ngại ngùng cười cùng gật đầu. Tiếp chuyện một lúc không lâu Ji Min cũng bồn chồn tìm cách hỏi mẹ Min Hwan một vài điều về Min Hwan... và cả Jung Kook.

"Min Hwan đi du học cũng lâu rồi, thằng bé quyết định ở lại và làm việc. Cũng không thường xuyên về nhà lắm."

"Còn...Jung Kook?" Ji Min hỏi. "Con tình cờ thấy bác và Jung Kook... hôm qua."

"Jung Kook sao?" Mẹ Min Hwan hỏi lại. "Thằng bé là cháu bên chồng của bác, hình như thằng bé đang làm giám đốc đại diện ở chỗ con phải không? Con biết nó mà đúng không? Thằng bé nhìn khá ham chơi nhưng lại là đứa giỏi trong công việc, hơn nữa cũng rất ngoan. Bác đôi khi cũng nhờ vào nó nhiều lắm."

Cháu bên chồng? Vậy là có quan hệ quen biết với Min Hwan... Nếu nói như vậy Jung Kook đã từng thấy Ji Min trước hay hắn có từng gặp Jung Kook trước đó chưa nhỉ?

"Cũng đã trưa rồi, cháu có muốn ở lại ăn cơm không?"

Mẹ của Min Hwan khá vui vẻ muốn mời Ji Min ở lại nhưng hắn cũng nhanh từ chối vì nói còn công việc, thấy vậy bà chỉ tiễn Ji Min ra khỏi chung cư rồi nhanh quay lại nhà với khuôn mặt thay đổi từ tươi cười lại nhanh chóng u buồn phảng phất.

"Có chuyện gì vậy ạ?"

Bà gọi điện cho Jung Kook và thông báo Ji Min vừa đến đây. Không có gì nhiều chỉ hỏi về Min Hwan và chuyện Jung Kook gặp bà ở nhà ga hôm trước, không giống như Ji Min vô tình mà là cố ý đi theo.

"Không có chuyện gì đâu. Đừng lo lắng nhiều như vậy."

Jung Kook xoa dịu bà và nhanh chóng cúp máy. Ngã lưng ra ghế rồi thừ người ra rất lâu đến khi nghe được thông báo rằng Ji Min đã đi đến Nhật mới có chút thư giãn hơn trước. Điều đó chứng tỏ là Ji Min có buông xuôi và tin tưởng lời của mẹ Min Hwan, còn về chuyện tiếp theo anh ta có thể làm thì Jung Kook cũng chẳng tài năng đến mức có thể đoán trước được.

"Alo?"

Jung Kook liên tiếp nhận điện thoại sau đó và người này cuối cùng cũng làm Jung Kook mỉm cười một chút.

"Bây giờ? Nếu cậu đặt vé máy bay cho tớ thì tớ sẽ nghĩ lại."

Jung Kook cười cười trong điện thoại lại không biết trong nhà mình từ khi nào cũng đã xuất hiện một người khác cùng túi hành lý trên tay vẫn giữ điện thoại cùng nhìn Jung Kook đang ngơ ngác mà phì cười.

"Tớ đã đặt rồi, đồ của cậu thư ký cũng đã xếp xong rồi. Chúng ta phải khởi hành thôi vì sắp đến giờ rồi."

Định kéo tay Jung Kook nhưng lại bị ghị lại.

"Gì đây? Cậu đang bắt cóc tớ đó."

Jung Kook bắt đầu đùa ra vẻ muốn kêu cứu nhưng người kia lại nhanh hơn tha Jung Kook ra ngoài rồi ra lệnh may giày và áo khoác trước khi rời khỏi nhà để ra phi trường. Bọn họ sẽ đến Nhật, quả thật nghe xong Jung Kook lại có ý muốn trốn nhưng tên kia nhất quyết bám dai không cho Jung Kook có cơ hội nào khác ngoài việc phải chấp nhận.

Haiz~ nếu có không may gặp Ji Min có hay không lại bị gọi là bám đuôi.

"Tớ sẽ bị gọi là xâm phạm đời tư đấy."

Jung Kook nói ra một câu không đầu không đuôi làm người kia khó hiểu, nhưng nhanh chóng lại khoác vai Jung Kook lắc lư.

"Gì chứ? Tớ với cậu đây là đi hẹn hò mà. Cậu nên thấy vinh hạnh khi được hẹn hò với Kim Yu Gyeom này đấy. Còn gì thì im lặng và đi theo tớ đi."

[VMinKook] Thế thân? Anh nhầm rồi!Where stories live. Discover now