Chương 29

310 41 4
                                    

Jung Kook thật sự không biết phải dùng từ gì để diễn tả vào lúc này. Một ngày 24 tiếng thì đã hết hai phần ba chìm trong sự khổ ải kinh dị của cuộc đời, đến cả cơm trưa hôm nay dù không thể ăn được cũng phải giấu Seok Jin vì sợ bị cằn nhằn. Cho đến khi công việc đã thu xếp ổn, định bụng chuồn về nhà sớm thì lại bị cản đường trước cửa thế này.

Park Ji Min, anh không thể lựa được một thời điểm thích hợp hơn sao? Tôi hiện tại không còn đủ sức để nói chuyện với anh nữa đâu.

"Về nhà sao?" Ji Min hỏi bằng giọng xã giao mà vào tai Jung Kook giống như có ý muốn gây chuyện thật sự.

"Có vấn đề gì không ?"

Jung Kook cũng chẳng có ý muốn nói nhiều làm gì, hơn nữa người nhạy cảm như Ji Min chắc chắn cũng phải nhận ra nếu không còn chuyện gì để nói nữa thì làm ơn biến đi dùm đi. Còn nếu thích thì cứ đứng đây cũng được nhưng làm ơn để tôi đi dùm cho, chọc đến tôi lúc này tôi sẽ liều mạng với anh đấy.

"Không có gì đâu. Cản đường giám đốc về nhà rồi."

Jung Kook trợn mắt thật to nhìn người nhét tay vào túi quần thong thả đi như đã làm xong việc cản đường chào hỏi của hắn ta vậy. Thật nếu không phải tên kia đi chậm hơn vài nhịp, Jung Kook thật muốn chẳng quan tâm hắn có là Park Ji Min mà đánh nhau một lần như giải quyết vấn đề cho xong.

Nhưng Jung Kook đã đoán được chuyện có thể đã xảy ra lúc đó sau khi Ho Seok gọi điện báo về nội dung của cuộc gặp mặt hôm nay. Kết hợp với việc Jung Kook đã nhìn thấy J-Black và Ji Min bước ra cùng từ một buồng thang máy thì chắc có lẽ J-Black đã nói gì đó không hay với tên kia rồi.

"Anh ấy sẽ nhận ra em chứ?" Ho Seok hỏi. Nghe ra một chút lo lắng về những phiền phức có thể xảy ra.

"Không có khả năng đâu. Năm đó em vừa để tóc dài lại rất thường kéo vành mũ xuống, anh ấy có nhớ thì người đó sẽ là Min Hwan chứ không phải em."

"Em đang định về nhà đấy à? Em đã gọi tài xế chưa đấy?" Ho Seok nghe được tiếng ồn ào từ máy phát dưới tầng hầm, đoán là Jung Kook đang chuẩn bị lấy xe nên mới hỏi.

Chuyện này nói ra thật có chút buồn cười khi một người mua xe nhưng lại rất ít khi cầm lái nếu không phải là chuyện gấp. Xe Jung Kook mua chỉ vì thuận tiện, nhưng đa phần đều phải gọi tài xế lái thay trước khi có việc đi đâu đó. Lần trước khi Ji Min thấy Jung Kook lái xe đi đón mẹ của Jeon Min Hwan là do không thể gọi được tài xế nên mới phải tự mình lái đi.

"Em đã gọi rồi ạ. Bây giờ em về nhà đây, hẹn gặp lại vào ngày mai."

Jung Kook về đến nhà mỗi nơi tiện tay ném mỗi thứ một chút, rơi đến tận phòng tắm chỉ còn mỗi cơ thể trần như nhộng đứng dưới vòi hoa sen nhanh chóng tẩy rửa bản thân. Sau khi hoàn tất mọi chuyện thì ý định duy nhất trong đầu chỉ có ngủ đến chết thì xui xẻo khác lại tìm đến tận giường rồi.

Reng reng~ Reng reng~

Tuyệt thật đấy, vẫn còn có người quyết tâm ngăn cản Jung Kook đi tìm hạnh phúc sao?

Jung Kook chưa từng nghĩ việc nhấc máy mà không xem qua người gọi đến là một sai lầm. Và khi giọng nói ấy cất lên, nó đã là sai lầm lớn nhất trong ngày khi biến mọi thứ trở nên thảm hại hoàn toàn đúng nghĩa sau khi giọng nói bên kia cất lên.

"Anh thật sự biến một ngày của tôi không thể nào tồi tệ hơn nữa đấy, Kim Tae Hyung."

Jung Kook day thái dương nhẹ nhàng cho cơn đau đầu đang kéo đến. Bên kia truyền sang tiếng cười khúc khích, Jung Kook cá rằng Tae Hyung chắc chắn biết cậu đã có một ngày đủ tồi tệ như thế nào vào hôm nay trước khi hắn quyết định gọi điện đến. Nếu là việc vì sao hắn lại biết thì chẳng có gì là khó khăn cả thì Tae Hyung có cả hàng tá cách của riêng hắn.

"Không nhớ tôi sao?" Tae Hyung nói như thì thầm và Jung Kook không thể công nhận rằng chất giọng của hắn ta có thể đưa Jung Kook vào giấc ngủ lập tức.

Nhưng điều đó sẽ xảy ra nếu Jung Kook chỉ đơn thuần là quen biết với Tae Hyung. Sẽ không biết những chuyện hắn ta đã làm, như mọi chuyện chưa từng xảy ra.

"Nếu tôi nói không thì sao?" Jung Kook nói có phần dè dặt như thật sự sợ hãi rằng Tae Hyung sẽ chui ra từ điện thoại và tóm lấy cậu vậy.

"Vậy thì tôi có nên làm cho cậu quay lại nơi này lần nữa không?"

Và lúc này khi Tae Hyung cười, Jung Kook thật sự đã nổi hết cả da gà lên vì Jung Kook biết con người đó chưa từng nói suông và Jung Kook không muốn quay lại nơi đó lần nào nữa.

"Nhưng mà cũng không cần lắm." Tae Hyung dừng lại một chút. Jung Kook nghe được tiếng quát tháo không nhỏ ở đầu dây bên kia nhưng rất nhanh lại trở nên im lặng.

Đến giờ rồi sao?

"Tôi tin là cô ta cũng nói với cậu rồi." Tae Hyung tiếp tục nói. "Có nhiều khi tôi có nên hối hận khi để cậu quen với cô ta không nữa."

"Chuyện không liên quan đến chị ấy." Jung Kook lấy hết can đảm nói.

"À, vậy là do cậu sao?" Tae Hyung cảm thán một câu rồi nói tiếp. "Vậy đúng là phải trừng phạt cậu một chút rồi."

"Trừng phạt?" Jung Kook cau mày khi Tae Hyung chẳng nói gì thêm mà đã dập điện thoại.

Nhìn điện thoại trên tay đã trở về màn hình chính, trong đầu có muôn vàn suy nghĩ về những điều mà Tae Hyung vừa nói và trái tim luôn run lên như cảnh báo mỗi khi những điều tồi tệ xảy ra. Jung Kook đã quá phiền muộn để có thể chìm sâu vào giấc ngủ với những suy nghĩ mà Tae Hyung đã gieo vào đầu cậu.

Và chuyện tiếp theo đã xảy ra khi nhận được điện thoại của Seok Jin yêu cầu cậu mở tivi lên vì hình ảnh của Jung Woo Sung và nam diễn viên kia đã xuất hiện trên trang tin tức lớn của nghệ sĩ.

"Giám đốc, chúng ta phải giải quyết chuyện này như thế nào đây?"

Jung Kook dường như đã không nghe thấy lời của Seok Jin nói nữa rồi. Ánh mắt cậu như mờ dần và tai đã ù đi, miệng nở nụ cười cay đắng cùng lẩm bẩm.

"Anh thật sự rất ác độc đấy Kim Tae Hyung."

[VMinKook] Thế thân? Anh nhầm rồi!Where stories live. Discover now