Chương 8

390 43 0
                                    

           

Mọi thứ đang trở về đúng quỹ đạo của nó và đôi khi sẽ có thêm một số phiền phức không đáng kể nhưng cũng chẳng mấy ảnh hưởng đến tâm trạng của  lúc này vì đợt Mỹ tiến của Ho Seok và Ji Min thành công hơn cả mọng đợi của công ty. Cả chủ tịch Bang cũng khá hài lòng về nó dù trước đã dọa chết  vì dám qua mặt ông ấy quyết định về những ngày nghỉ của Ji Min sắp đến.

Nhưng cũng không có gì đáng quan ngại khi chủ tịch cũng rộng lượng thông qua cùng hào phóng tặng cho bọn họ một kỳ nghỉ phép ba ngày sắp đến.

"Hyung sẽ rất mừng nếu chủ tịch tặng kèm thêm một ít phiếu quà tặng."

Nam Joon chắc chắn sẽ yêu sách thêm vài thứ nhưng thân là công cán nhân viên luôn đặt lợi ích của công ty lên đầu như  sẽ thẳng thừng gạch bỏ nó cùng ghi chú vào việc chọn quà tặng những dịp tới.

Và đương nhiên Nam Joon  cũng sẽ hào phóng tặng cho  vài cái cốc đầu đau điến.

"Ho Seok, cậu đừng nói với tôi là sẽ tiếp tục ở nhà đấy nhé."

Ho Seok cười gượng và Nam Joon chắc chắn hắn ta đoán đúng.

"Vậy cậu có muốn đi du lịch cùng không?"

"Cậu lại muốn đi mấy cái mô hình đồ chơi chứ gì."

Ho Seok biết thừa mấy cái đề nghị làm bạn đồng hàng với Nam Joon luôn kết thúc ở những khu nhà nhạc hội tranh ngập tràn người ngoại quốc. Thật ra cũng không có gì là không thể suy xét dù Ho Seok có hơi thiên về ở nhà nghỉ ngơi như hoạt động thường ngày, nhưng những lời đề nghị về những chi phí Nam Joon sẽ trả đã thuyết phục Ho Seok thành công cho ngày mai sẽ khởi hành.

"Cậu từ khi nào lại hào phóng như vậy?"

Chồm lên trước, mở to cặp mắt đen của cậu ta đánh giá Nam Joon một lượt. Là ai chứ vị này trong việc mời ăn đãi rượu sẽ luôn đứng cuối danh sách được kêu cũng như không ai muốn động đến Nam Joon vì nể sợ anh ta nên cuối cùng lại hình thành cái gọi là chuyện đó sớm không có phần Nam Joon tham dự vào.

"Vẫn luôn hào phóng như vậy." Nam Joon đập tập hồ sơ lên đầu  làm cậu ta la oai oái trước khi đề nghị  đi cùng.

"Cũng hay, em đi cùng hai anh đi."

Biết điều đó chắc chắn sẽ rất vui nếu được đi cùng Ho Seok và Nam Joon nếu cậu ta không phải vì bận việc mà ở lại. Hơn nữa cũng có một chút chuyện riêng tư nên  cũng phải hẹn gặp lại sau ba ngày tới thôi. Và bây giờ vẫn là công việc và công việc, ngày hôm sau kì nghỉ bắt đầu  như cảm thấy công ty này như sở hữu của riêng cậu vì chẳng có ai đến cả ngoài chủ tịch và một số người như  có cuộc họp quản trị hôm nay.

"Cậu không về nhà à?"

Chủ tịch Bang hỏi vừa ra khỏi thang máy tầng làm việc của cậu ta mà không theo mọi người cùng xuống tầng lấy xe.

"Em lấy một chút đồ xong sẽ xuống ngay, chút nữa em cũng về Busan luôn."

Chào tạm biệt mọi người trước khi quay về phòng làm việc lấy một số tài liệu cần thiết để quên trong máy tính rồi mới ra khỏi công ty. Bấm thang máy xuống tầng hầm và nhìn thấy đèn báo hiệu lầu dưới sáng lên để một người còn ở lại bước vào.

"Tôi tưởng anh đã đi rồi?"

Không chịu được bầu không khí ngột ngạt khủng khiếp kể từ khi Ji Min bước vào và cũng không ngừng rủa vì sao thang máy lại đi chậm đến vậy.

"Tôi nghỉ được dài nên cũng không gấp."

Ji Min tránh nhìn  mặc dù cũng cố trả lời thay vì phớt lờ như thường lệ, mà  chắc nó cũng chẳng giống trả lời thay vì châm chọc cậu ta.

"Tôi tưởng rằng sau khi cho phép nghỉ cậu sẽ trốn đi sớm nhất chứ."

Chiếc xe của Ji Min lại trùng hợp đậu bên cạnh xe của  nên thành ra bọn họ lại tiếp tục đi cùng nhau trong một khoảng lặng tuyệt đối đến khi Ji Min lên tiếng châm chọc  lần nữa.  không có ý định trả lời và tất nhiên sẽ không làm vậy dù biết rõ tính khí của Ji Min sẽ rất xấu nếu ai đó phớt lờ anh ta.

Ji Min sẽ nóng giận nhưng cuộc điện thoại gọi đến cho  đã cứu cậu ta khỏi việc đó rất hoàn hảo nhưng chuyện sau đó quả thật không biết nên nói là tốt hay xấu.

"Alo? chuyện gì vậy ạ? Thật sao. Bây giờ? Tầm vài phút nữa, gửi địa chỉ cho con được không? Vâng..."

Điều Ji Min sẽ nói rằng hắn ta sẽ cố tình nghe lén  nói chuyện điện thoại nhưng hắn ta không phủ nhận cuộc nói chuyện hoàn toàn hấp dẫn hắn vào dự đoán rằng  sẽ đi gặp một ai đó và Ji Min cũng chẳng hiểu vì sao hắn lại bám theo sau một cách cẩn thận để tránh bị  phát hiện.

Một quãng đường không xa khi  dừng lại bên đường gần ga tàu điện ngầm mà Ji Min đoán là người cậu ta chờ sẽ xuất hiện ở đó.

"Ji Min, cậu đang ở đâu vậy?"

Là Woo Sung gọi điện và Ji Min cũng chẳng biết có nên nói rằng hắn ta đang bí mật theo dõi  ở ga tàu điện gần công ty hay không. Nếu nói ra có hay không Woo Sung sẽ cười nhạo hắn và hỏi rằng hắn liệu có mất trí hay không khi bị  ám ảnh như vậy. Và Ji Min cũng có hơi hối hận khi bám theo tới đâu thay vì trở về nhà và chuẩn bị đồ cho chuyến bay đến Nhật vào ngày mai.

"Tớ đang đi dạo. Có chuyện gì không?"

Ji Min quyết định nói và giấu phần theo đuôi  với Woo Sung.

"Không có gì, chỉ định rủ cậu sang nhà tớ ăn cơm vào tối nay vì ngày mai cậu cũng chẳng ở đây sau mấy ngày nữa lận... Cạch... Này Ji Min... Ji... cậu có nghe máy không đấy? Ji... Chuyện gì vậy? ... Vì chúa nói cho tớ biết cậu vẫn ổn đi Ji... Ji..."

Chuyện chiếc điện thoại vẫn còn đang kết nối với một Woo Sung khá hoảng loạn khi bên kia Ji Min đột nhiên im lặng cùng vô thức buông thỏng tay và làm rơi điện thoại cũng chẳng làm Ji Min dời đi một chút chú ý nào về phía trước. Ánh mắt mông lung, đại não Ji Min bắt đầu run lên khi đôi môi mấp máy những câu không thể kì quặc.

Trông hắn ta hiện tại giống như nhìn thấy ma vậy.

"Chuyện quái gì..."

Ji Min không nhìn thấy ma và hắn chắc chắn điều ấy vì người phụ nữ đó là mẹ của cậu nhóc gầy gò Jeon Min Hwan ngày trước đã từng đến ký túc xá của bọn họ để chăm sóc. Gặp lại người cũ cũng không đến mức bất ngờ, nhưng cái xảy ra sau đó là bà ấy lại leo lên xe của  và bắt đầu rời đi thì đã trở thành đáng sợ với Ji Min hơn bao giờ hết.

Mẹ của Jeon Min Hwan và Jeon Jung Kook? Hai người đó là mối quan hệ gì? Vậy... Min Hwan và ...Jung Kook

[VMinKook] Thế thân? Anh nhầm rồi!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ