Chương 10

426 47 1
                                    

Yu Gyeom cũng như Jung Kook, rất thích đi du lịch khắp nơi, công việc của Jung Kook như một loại yêu cầu cho những chuyến đi dài ngày để gặp gỡ các đối tác và mở rộng kinh doanh . Và những khi như vậy Jung Kook rất thích việc kéo Yu Gyeom theo cùng mình và nó trở thành một thói quen.

Bọn họ đến Nhật là vài tiếng sau đó và dễ dàng nhìn thấy bầu trời bắt đầu hứng sáng ở đằng xa từ phía sân bay. Yu Gyeom đi thuê xe bằng tiếng Nhật rành rọt và bọn họ di chuyển đến trung tâm của Tokyo cho chuyến đi chơi hai ngày một đêm này.

Địa điểm đầu tiên là phòng tập đang trong quá trình thi công của Jung Kook, nơi này đang trong những ngày thi công cuối cùng nên Jung Kook vừa vặn cũng muốn đi kiểm tra.

"Dự tính là bao lâu sẽ mở cửa."

Yu Gyeom tìm thấy Jung Kook ở tầng hai tòa nhà đang kiểm tra mấy cái vật dụng được sắp xếp mà có vẻ không hài lòng lắm.

"Hai tuần nữa." Jung Kook không nhìn Yu Gyeom. "Những thứ này không nên được đặt thế này đâu, nên di chuyển về trung tâm mới hợp."

"Ừ. Có vẻ cần phải đến đây vào tuần sau để kiểm tra lại lần nữa."

Yu Gyeom và Jung Kook có vẻ đến đây không giống như nghỉ ngơi mà lại đi công việc nhiều hơn, bọn họ có quá nhiều nơi cần phải xem qua và gặp mặt các đối tác kinh doanh khi được hẹn và điều đó kéo đến tận tối mới có thể tạm xong tất cả. Họ cần nạp lại năng lượng trước đã.

"Cậu gầy đi đấy."

Nhà hàng được thiết kế những tấm bình phong ngăn giữa tạo không gian riêng tư nên có hay không vì đó mà Yu Gyeom lại trở nên thoải mái đến mức đặt cả tay lên xương gò má của Jung Kook để cảm nhận.

"Không phải là tốt hay sao? Lần trước gặp mặt cậu bảo tớ mập quá."

Jung Kook cũng chẳng để ý mấy, hơn nữa dường như có rượu vào người lại trở nên mềm mại mà dụi hẳn vào lòng bàn tay của Yu Gyeom mấy cái làm cậu ta cười vui vẻ.

"Như thế này lại thành ốm quá."

Yu Gyeom vỗ nhẹ trước khi buông tay ra để đi tìm nhà vệ sinh, một khu vực khá xa những dãy phòng riêng và cần phải băng qua cả khu vực mở bên ngoài mới đến được. Yu Gyeom đi cũng theo lẽ nhìn một chút xung quanh để rồi cảm thấy bản thân mình uống nhiều quá rồi hoa mắt rồi hay sao mà nhìn thấy ai khá giống Ji Min đang ngồi ở khu vực mở. Cũng có thể vì nếu muốn riêng tư thì phải đặt trước, nhưng dù sao cũng bình thường vì anh ta cũng đã công khai hẹn hò rồi mà thì phải.

Yu Gyeom nhìn thấy Ji Min ngoài kia cũng nói cho Jung Kook biết, chỉ là sau đó Jung Kook vô lực gục xuống bàn cảm thấy vì sao lại xui xẻo như vậy không biết.

"Jung Kook? Cậu không phải uống say quá rồi chứ?"

Yu Gyeom lay lay người đang giả vờ bất tỉnh kia một lúc rồi hết cách phải dìu cậu ta đi về. Jung Kook trong lòng chỉ biết cảm ơn Yu Gyeom cùng suy nghĩ nếu làm cách này cũng tránh phải nói chuyện với Ji Min. Và cái cảnh này làm sao không thu hút được chú ý của mọi người và cả Ji Min, người đang ngồi ăn vui vẻ với bạn gái cũng giật mình như thấy ma vừa biến mất sau cánh cửa.

"Không hiểu nỗi cậu từ khi nào dễ say như vậy chứ?"

Yu Gyeom quăng Jung Kook lên xe xong cũng định qua bên ghế lái lại không tình cờ nhìn thấy Ji Min đang đứng quan sát bọn họ từ khi nào.

"Cậu ta say sao?"

Thú thật thì Yu Gyeom không có cảm tình với kẻ ngạo mạn như Ji Min từ đầu, hơn nữa còn cảm nhận được sự chống đối vô lý của Ji Min dành cho Jung Kook nên một chút gọi là tôn trọng cũng đừng hòng có được. Gật đầu thay cho câu trả lời rồi đi về phía bên kia mặc kệ gương mặt đen xì của Ji Min đang nhìn mình cũng chẳng quan tâm.

"Cậu ta không phải là lo lắng cho tôi làm bậy nên mới đến đây xem chừng chứ?"

Yu Gyeom ngừng động tác mở cửa xe lại mà nhìn chằm chằm Ji Min để cuối cùng nhếch mép đầy ngạo mạn nhìn với sự chế giễu vì sự tự tin quá mức của Ji Min.

"Là tôi mang cậu ta đến đây, chúng tôi chỉ đang nghỉ ngơi cùng nhau thôi và xem ra anh cũng như vậy nhỉ. Tôi cũng chưa chúc mừng anh mà phải không? Hạnh phúc nhé."

Lời Yu Gyeom chúc trăm phần nghe được cũng chẳng đặt tâm vào và Ji Min cũng không quan tâm đến nó lắm. Chỉ có điều những lời tiếp theo của Yu Gyeom như vô tình làm Ji Min cảm thấy khó chịu thật.

"Ít ra thì dạo gần đây Jung Kook không phải lo cho anh nên nhìn cậu ấy vui vẻ hơn nhiều. Cái đó cũng nên cảm ơn anh đúng không?"

"Chuyện của tôi và cậu ấy đến phiên người ngoài xen vào sao?"

"Cũng không." Yu Gyeom lắc đầu. "Nhưng tôi không phải là người ngoài mà."

Ji Min nhíu mày nhìn Yu Gyeom phía bên kia vẫn đang cười như đắc thắng.

"Suy nghĩ kĩ trước khi làm, cậu không sợ bọn họ hiểu lầm giữa hai cậu sao?"

Lời này của Ji Min ý tứ thế nào thì người nhạy cảm như Yu Gyeom chắc chắn sẽ hiểu được. Khẽ à lên một tiếng trước khi cuối đầu nhìn Jung Kook trong xe lại ngầng đầu nhìn Ji Min phía bên kia để rồi bình tĩnh nói lời tạm biệt cuối trước.

"Hiểu lầm? Tôi nghĩ bọn họ cũng biết từ lâu rồi chứ. Hơn nữa tôi cũng không ngại và anh cũng không có liên quan gì ở đây nữa mà. Tạm biệt nhé, Ji Min ssi."

Yu Gyeom lái xe rời đi lại không biết Jung Kook từ đầu đã nghe được cuộc đối thoại giữa hai người họ qua khe hở nhỏ.

"Cậu thật tốt quá Gyeomie."

Yu Gyeom dừng lại ở một ngã tư khi đèn tín hiệu chuyển đỏ vừa vặn để có thể nói chuyện với Jung Kook ở ghế phụ đang buồn ngủ đến không thể chống đỡ nữa. Ngẫm nghĩ lại nhẹ nhàng nói ra một câu làm Jung Kook ngẩn ngơ rồi quyết định tập trung lái xe tiếp.

"Những điều vừa rồi tớ nói là thật. Từ trước đến nay vẫn luôn như vậy Jung Kook à..."

O!

[VMinKook] Thế thân? Anh nhầm rồi!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ