Chương 22

288 37 0
                                    

Ho Seok suốt mấy ngày liền ngoài chuyện bận bịu với chuyện huấn luyện vũ đạo cho các thực tập sinh thì còn phải chạy đi quản lý công việc của Nam Joon thay cho Seok Jin vì Jung Kook đã đi vắng. Cho nên đến bây giờ sau khi tạm ngưng việc bàn bạc với bên bộ phận chương trình sắp tới mới có thể ghé qua chỗ của SUGA xem qua tình hình.

Thật ra thì cũng có quản lý chính thức của Yoon Gi lo cho anh ta nhưng Ho Seok nói sao cũng chẳng yên tâm lắm. Với tính cách của Yoon Gi thì không kiên trì nói thì chắc chắn sẽ giống như xưa, và Ho Seok thật sự sợ rằng anh ta sẽ bị thái hóa chân vào một ngày nào đó.

"Min Yoon Gi ssi?"

Ho Seok nhẹ nhàng mở cửa ngó vào trong để xem thì mới phát hiện ngày hôm nay Yoon Gi không ngồi trên bàn làm việc thay vào đó là nằm trên sofa nhắm mắt ngủ.

Gì đây? Như thế này hôm nay chắc chắn sẽ có chuyện xảy ra thôi.

Ho Seok bước khẽ đến chỗ Yoon Gi đang nằm. Anh ta đang ngủ với chiếc chăn mỏng màu be mà Ho Seok đã mang đến từ tuần trước phòng trường hợp cảm thấy lạnh nhưng Ho Seok chưa từng nhìn thấy Yoon Gi dùng nó. Mái tóc màu vàng sáng nhưng cũng chẳng trắng bằng da của Yoon Gi. Mái tóc dường như đã lâu không cắt, bình thường đã khiến Ho Seok ngứa mắt nay lại lần nữa thành công khiến Ho Seok không tự chủ muốn vén nó lên.

Nghĩ rồi làm. Ho Seok đưa ngón tay vào phần tóc mái xơ cứng vì phải nhuộm tóc quá nhiều kia muốn gạt nó qua một bên nhưng ngón tay lại vô tình miết lên phần trán của Yoon Gi. Miết một lần lại theo đà đến tận phần tóc mai phía dưới. Cứ như vậy mà di ngón tay lên làn da nhợt nhạt của Yoon Gi và ánh mắt Ho Seok vẫn chăm chỉ theo đuôi nó.

Làm như vậy với kẻ dễ tỉnh như Yoon Gi không phát hiện ra mới là lạ.

"Xin lỗi." Ho Seok lúng túng giật tay lại khi thấy Yoon Gi mở mắt. "Làm anh thức giấc sao?"

Yoon Gi hừ nhẹ. Anh ta có hơi khó chịu về việc bị ai đó đụng chạm vào người trong lúc ngủ, hừ nhẹ, Yoon Gi nheo mắt nhìn như cố xác định xem là ai chịu đến phòng làm việc của anh ta vào giờ này ngoại trừ quản lý chính đã biến đi đâu đó. Và ngạc nhiên, Yoon Gi có hơi giật mình khi nhận ra giọng của Ho Seok sau đó vài giây rồi tỉnh ngủ hẳn luôn.

"Anh đã ăn gì chưa?"

Ho Seok đi xung quanh phòng để thu dọn mấy vỏ hộp nhựa không biết bị Yoon Gi vứt mà cảm thấy bực mình vì quản lý chính của anh ta có vẻ hơi vô trách nhiệm thật sự.

"Vừa mới ăn xong."

Yoon Gi nói. Trước khi anh ta định quay về với chiếc ghế thân yêu thì Ho Seok đã nhanh như cắt đưa chai nước đã được mở sẵn đến. Đương nhiên không cần Ho Seok phải nói Yoon Gi cũng biết ý của người kia là gì.

"Uống nước đi. Tôi biết anh ghét việc này nhưng sau khi ngủ dậy thì nên uống nước vào trước đã."

Yoon Gi cũng không có ý không làm theo nên cũng uống nước theo yêu cầu của Ho Seok. Dù Yoon Gi chỉ uống một chút như đủ ướt môi nhưng với Ho Seok đó được coi là hài lòng. Trả Yoon Gi về vị trí cũ trong khi Ho Seok kiểm tra mọi thứ xung quanh, kể cả tủ lạnh trong phòng cũng được xem qua rồi ghi lại những đồ cẩn thiết phải mua.

"Này." Yoon Gi xoay người về phía Ho Seok, người ngẩng đầu lên khỏi cuốn sổ nhỏ đầy chữ được ghi ghi chép chép gì đó.

"Có chuyện gì sao?" Ho Seok hỏi.

"Tôi nhớ cậu có lịch làm việc bây giờ mà." Yoon Gi nói đều đều. "Không cần lo ở chỗ tôi đâu."

"Vì sao anh... Anh biết lịch làm việc của tôi." Ho Seok hơi ngạc nhiên hỏi.

"Cậu là quản lý của tôi, đương nhiên tôi phải biết." Yoon Gi quay lại làm việc nhằm tránh đi cái nhìn soi mói của Ho Seok.

Dĩ nhiên là Yoon Gi nói dối, Ho Seok biết thừa điều đó vì anh ta chẳng bao giờ biết được quản lý chính đang ở đâu trong khi không thể liên lạc được. Trừ những chuyện liên quan đến bản thân, Yoon Gi không quan tâm đến chuyện xung quanh bao giờ nhưng lần này có vẻ như...

Ho Seok có chút vui vẻ, trong lòng cứ như có ai đó nhảy break dance điên cuồng khiến cho bản thân dù có cố giấu nhưng nét mặt lại không tự nhiên thể hiện nụ cười mỉm. Ho Seok không nói thêm vì biết tính cách của Yoon Gi sẽ như thế nào nếu cứ ép anh ta, nhưng mà cứ nhìn không như vậy thì...

Tiếng chuông điện thoại cắt ngang dòng suy nghĩ không đứng đắn của Ho Seok làm cả cơ thể giật bắn lên. Chết tiệt, Kim Nam Joon, cậu không phải đến lúc này cũng ám tôi chứ.

"Chuyện gì sao?" Ho Seok nói không chút vui vẻ.

"... Xem ra tôi vừa phá hỏng chuyện tốt gì của cậu phải không?"

Ho Seok nghe thấy giọng trào phúng của Nam Joon liền lập tức cảm thấy có hơi xấu hổ mà gắt lên.

"Nói nhiều. Nhanh nói đi, có chuyện... Thật sao? Được... Được...."

Ho Seok cúp điện thoại rồi quay sang nói với Yoon Gi vài câu đại thể là hắn ta có việc gấp phải đi, sẽ quay lại vào buổi tối và dặn anh ta không được bỏ bữa rồi chạy đi như một cơn gió. Lướt qua dãy hành lang, vào thang máy bấm tầng văn phòng nơi các văn phòng giám đốc được đặt tại đó.

"Nam Joon..."

Ho Seok nhìn thấy Nam Joon đứng ở ngoài cửa phòng làm việc của Jung Kook với vẻ mặt không được tốt chờ đợi hắn ta.

"Đã thông báo cho chủ tịch chưa?"

Nam Joon gật đầu rồi dẫn Ho Seok vào trong văn phòng vốn rất gọn gàng nay trở thành như một nơi bị giông bão đi qua. Giấy tờ bị xáo trộn, đồ đạc bị xê dịch, cộng với chiếc laptop làm việc của Jung Kook cũng bị lấy đi mất.

Cảnh tượng thật là có chút ngoài tưởng tượng.

"Là lỗi của tôi. Đáng ra tôi không nên để văn phòng trống như vậy." Seok Jin nghiêm mặt nói.

"Cả camera cũng không quay lại được?" Ho Seok không tin không thể không có manh mối.

"Khu vực văn phòng của ban giám đốc, camera được xem trực tiếp từ máy tính Chủ tịch Bang." Nam Joon thở dài rồi nói. "Nhìn đại thể thì ngoài hư một vài món thì có cả laptop cá nhân của Jung Kook cũng bị lấy đi, xem ra là chuyện công việc rồi."

Nam Joon phát hiện Seok Jin cứ mãi nhìn vào hộp tủ mở tung bên dưới, hình như đã bị hung thủ cạy khóa. Giữa những xấp giấy vẽ rơi tán loạn, một ít kẹo Đan mạch thì không có gì khác. Nhưng biểu cảm của Seok Jin thì dường như có gì đó không ổn.

"Cái hộp mà giám đốc vẫn luôn giữ ở đây... Hình như đã bị lấy đi rồi." 

[VMinKook] Thế thân? Anh nhầm rồi!Where stories live. Discover now