Chương 38

204 25 3
                                    

SeokJin đứng nhìn về phía NamJoon đang trong tư thế chuẩn bị ném banh mà chắp tay cầu nguyện mọi thứ sẽ xảy ra tốt đẹp.

Ngắm nhìn đường bóng bay đến thẳng người bắt. Nhìn thấy được ra hiệu của trọng tài được đưa ra cùng với cái thở phào nhẹ nhõm, SeokJin hiện tại mới chính thức cảm thấy ngày hôm nay chắc chắn là một ngày may mắn.

"Thấy tôi ném thế nào?"

SeokJin lơ đãng lại không biết NamJoon đã đến gần mình rồi trưng ra bộ mặt ngạo mạn đến khó tin chỉ vì một lần ném bóng trúng.

"Tôi chỉ cầu mong cậu không bị người khác ghét chỉ vì cậu không phải là nghệ sĩ nữ." SeokJin híp mắt đáp trong khi đi cùng với NamJoon lại chỗ của những cầu thủ sắp thi đấu.

Ừ thì thay vì người ném là nữ sẽ tiếp thêm sức mạnh cho đám đàn ông chứ ai lại cần một tên đực rựa đến khoe thể hình chứ. Nơi này chưa đủ Hormone nam tính sao?

"Anh không tin tôi chính là không tin gíam đốc của các anh rồi." NamJoon thật sự biết cách đụng đến điểm yếu của SeokJin khi nhắc đến JungKook.

Mà quả thực là JungKook không hề sai lầm khi đưa NamJoon đến đây để mở màn khi hầu hết cầu thủ đều muốn chụp hình và xin chữ ký của vị RM toàn năng này. SeokJin không thể tin được tên của NamJoon lại được nằm trong danh sách những người được mong chờ nhất đến ném mở màn giữa muôn vàn phụ nữ.

"Vậy hôm nay tôi hết lịch trình rồi phải không?" NamJoon cười với SeokJin qua kính chiếu hậu.

"Cậu còn một buổi họp báo về sản phẩm sắp ra mắt vào chiều nay. Bây giờ vẫn còn sớm, cậu muốn về nhà hay đến công ty."

Ngày hôm nay quản lý của NamJoon đột nhiên xin phép nghỉ bệnh nên đích thân SeokJin phải làm quản lý tạm thời, đến cả xe cũng dùng xe cá nhân để di chuyển nên SeokJin cũng chẳng muốn chở NamJoon đi quá lâu.

Nhưng có lẽ mọi chuyện lại không giống với ý muốn của SeokJin cho lắm.

"Anh đang đi đâu vậy?" NamJoon nhìn thấy SeokJin đột ngột chuyển hướng xe ban đầu sau khi nghe cuộc điện thoại vừa lúc nãy. Đến cả sắc mặt cũng trở nên lo lắng dị thường.

"NamJoon-ssi, thật xin lỗi nhưng cậu có thể bắt taxi về công ty được không? Tôi có chuyện gấp phải đi." SeokJin gấp gáp nói nhưng có vẻ NamJoon lại không có ý muốn xuống.

"Không cần, tôi nên đi với anh. Có chuyện gì cũng có thể giúp đỡ được."

SeokJin đã chần chừ trong khoảng một vài giây trước khi cái gật đầu nhẹ ra hiệu cho NamJoon lên xe rồi bọn họ bắt đầu quay đầu lại về phía khu dân cư. Một khu phức hợp đắt đỏ mà NamJoon biết giá của nó đã đắt gần bằng một toà nhà ở Gangnam vào năm trước chỉ đơn giản là nó siêu an ninh.

"Xem ra cái chức thư ký của anh kiếm nhiều tiền hơn hẳn giám đốc của anh đấy." NamJoon nổi hứng châm chọc.

"Của gia đình." SeokJin đáp ngắn gọn.

"Vậy thì gia đình anh thật sự rất giàu đấy." NamJoon gật gù. Mắt thấy SeokJin rẽ vào một con đường mà phía trước dường như là trường mẫu giáo dành cho trẻ con ở đây, bộ nào thiên tài của hắn chắc chắn lại đang bắt đầu suy nghĩ.

Nếu không phải đón vợ thì chỉ có thể là đón...

"Kim SeokJin-ssi, tôi mừng vì anh đã đến. YeonJu có chút ấm nhẹ từ đầu giờ chiều, chúng tôi có miếng dán hạ sốt, thuốc và một ít vitamin, nếu bé không có dấu hiệu hạ sốt thì tôi nghĩ anh nên đưa bé đến bệnh viện."

Một trong hai cô giáo phụ trách đang dặn dò SeokJin trong khi NamJoon nhìn thấy một người còn lại dẫn ra một bé gái xinh xắn với tóc được tết thành hai búi cao để lộ khuôn mặt xinh xắn đến phải yêu. Dù NamJoon không phải là một fan cuồng đối với những đứa trẻ, nhưng đứa bé này thì khác, nó xinh đẹp và đặc biệt giống như cha của nó vậy.

"YeonJu à." SeokJin khuỵ xuống để đứa bé ôm lấy cổ anh ta. "Đáng lý ra ba nên đến sớm hơn."

Cô bé lắc đầu nguầy nguậy, ló khuôn mặt có hơi chút đỏ để cười với SeokJin một cái trước khi nhìn chằm chằm đến người lạ mặt đứng phía sau là NamJoon, được khoảng vài giây trước khi vẫy tay chào như một đứa bé đã dạy dỗ rất tốt.

"Đây là lần đầu tiên cháu thấy chú." SeokJin mang con bé đến và chuẩn bị ra về.

"YeonJu, sự lễ phép của con đâu?" SeokJin siết cánh tay đang bao quanh lấy cô nhóc một chút như một lời nhắc nhở.

"Chú JungKook nói rằng con có thể thoải mái nếu đó là một người đẹp trai."

Ôi... NamJoon thề rằng hắn thật sự có cảm tình với con bé đấy.

"Chú là NamJoon, chú là bạn của ba cháu." NamJoon liếc mắt về phía SeokJin rồi cười.

"Cháu chào chú. Cháu là YeonJu, Kim YeonJu." Vì cảm lạnh mà má cô bé trở nên hồng hơn bình thường và thực sự nó chỉ khiến cô bé trở nên xinh xắn hơn mà thôi.

NamJoon ngồi với YeonJu ở ghế sau vì muốn giữ cô nhóc trong khi SeokJin thì gọi điện báo cho JungKook về việc này.

"Con bé không sao chứ?" JungKook nói với giọng lo lắng thật sự. Một sự hiếm hoi khó tìm ở JungKook.

"Không sao, có vẻ là đang mọc răng." SeokJin nói trong khi nhìn vào gương chiếu hậu. "Và NamJoon cũng ở đây."

"..." JungKook thật sự im lặng một chút. "Anh không có vấn đề chứ?"

"Không." SeokJin nói chắc chắn. "YeonJu biết cách nhìn người, và con bé không ghét cậu ta."

"Ừ." SeokJin nghe thấy tiếng cười khe khẽ của JungKook truyền qua điện thoại. "Cái đó là điều duy nhất em dám chắc chắn."

[VMinKook] Thế thân? Anh nhầm rồi!Where stories live. Discover now