Chương 80

68 9 1
                                    

Park JiMin dừng xe trước cách một toà nhà năm tầng ở khu vực không mấy đông người qua lại sau vài tiếng đồng hồ tìm kiếm. Hắn gác cằm cúi thấp đầu trên tay lái nhìn về phía toà nhà chẳng có gì đặc biệt kia để nhìn rất lâu, cố gắng so sánh với hình ảnh trong quá khứ và chắn chắn rằng bản thân đã tìm đúng nơi.

Nơi này khi xưa chính là công ty mà hắn đã thực tập trước khi... hắn tỉnh dậy ở trên giường bệnh với cả tá máy móc vây quanh và những mảnh ký ức lộn xộn.

Hắn đã quên gì đó, quên rất nhiều thứ quan trọng để rồi hôm nay khi đối diện với bất cứ chuyện gì đều mang cho hắn cảm giác không thực, sự nghi ngờ luôn đi trước mọi việc khiến cho đôi khi hắn hành động kỳ lạ.

Anh đang ở đâu vậy? Hôm qua em đã không thể gọi cho anh. Gọi cho em khi anh đã đọc tin nhắn...

Park JiMin nhìn màn hình thông báo tin nhắn dày đặc nhưng hắn lựa chọn xoá đi hay tạm phớt lờ mọi chuyện bây giờ. Dù có một số chuyện Park JiMin chắc chắn Jeon JungHan chính là người mà hắn đã tìm rất lâu, nhưng có gì đó vẫn cứ như mây mù vây quanh tâm trí hắn. Kể cả khi hắn đối diện Jeon JungHan, trong đầu lại như có một tiếng gọi khác thu hút hắn.

"Xin chào?"

Người đàn ông bật dậy khi tiếng chuông báo hiệu người đến vang lên. Park JiMin bước vào trong văn phòng bất động sản khu vực, nhìn quanh một lượt để biết được số lượng người hiện tại chỉ có hắn và người đàn ông quản lý ở đây mới bắt đầu mở lời.

"Tôi muốn hỏi về văn phòng ở góc đường." Park JiMin vẫn duy trì việc mang khẩu trang cùng kéo thấp mũ dù rằng hắn có bị nhận ra hay không.

"Ồ nơi ấy à? Anh muốn thuê để mở văn phòng hay dùng cho mục đích khác? À chúng ta có thể ngồi xuống để nói chuyện thêm, tôi vô ý quá." Người đàn ông đôn đả mời ngồi rồi rót trà mời khách sau khi lấy ra về hồ sơ toà nhà.

"Nơi ấy vị trí khá tốt, lại nằm ở khu vực nhiều người qua lại nhất con đường này. Với lại mất quận xung quanh đây cũng có nhiều doanh nghiệp xây dựng, lựa chọn một nơi như vậy cũng xem như là tiện nhất."

"Tôi có thể đi xem qua nơi đó trước khi quyết định thuê không?" Park JiMin biết đây là cách tốt nhất để vào trong toà nhà thay vì lăm lăm đi vào và sẽ rất tệ nếu bị phát hiện.

Người đàn ông vui vẻ đồng ý rồi nhanh chóng đi lấy chia khoá trong khi Park JiMin thì đứng nhìn vào bản đồ khu vực xung quanh. Nhìn số lượng địa điểm đã quy hoạch xung quanh nơi này để hiểu được sự phát triển nhanh đến mức Park JiMin có chút không tin được.

"Tôi có thể hỏi quy mô của công ty anh hiện tại có khoảng bao nhiêu người không? Anh dự định thuê theo khu hay là thuê theo tầng." Người đàn ông đi bên cạnh hỏi khi tay vẫn bận rộn kiểm tra điện thoại.

"Thuê theo tầng. Chúng tôi muốn tìm không gian lớn và tách biệt." Park JiMin nói dối không chớp mắt.

"Cũng vừa lúc chúng tôi còn một tầng trống dưới tầng hầm B1, không gian cũng sẽ phù hợp với công ty quy mô vừa và nhỏ, số lượng khoảng từ 20 – 30 người." Người đàn ông dẫn đường đi đến toà nhà, ấn vào thang máy và đi xuống nơi ông ấy đang nói đến.

Park JiMin đứng giữa không gia trống trải lại có chút hoài niệm, có rất nhiều thứ Park JiMin có thể không nhớ nhưng những ngày tháng luyện tập ở nơi này dường như ăn ngủ ở đây thì không dễ quên được.

"Anh thấy thế nào? Nơi này cách đây không lâu cũng có người thuê nên không bỏ trống lâu, đa số thiết bị trước đó cũng được giữ lại ở kho, nếu cần tôi cũng có thể để lại giá tốt cho anh."

"Nơi này có thông với lối thoát hiểm hay đại loại như vậy không? Tôi nghe nói nơi này đã từng xảy ra tai nạn, tôi thật sự không an tâm nếu chuyện an toàn không được đảm bảo." Park JiMin nói khi chính hắn ta đã đảo mắt đến lối hành hang bên ngoài, nơi mà hắn biết chỉ cần ra cửa rẽ phải đi thêm một lúc có thể tìm thấy cánh cửa thoát hiểm năm đó.

"À chuyện này là tất nhiên rồi. Sau này hệ thống xử lý tai nạn chúng tôi cũng đã nâng cấp lên mức cao nhất. Chuyện năm đó nhắc ở đây cũng không hay lắm, anh biết mà." Người đàn ông cười trừ. "Tôi có chút việc nên anh cứ thoải mái xem thêm nhé, nếu có vấn đề gì xin hãy gọi cho tôi, tôi sẽ chờ anh ở tầng trên."

Park JiMin nhìn quanh một vòng, nơi này trong ký ức của hắn ta sẽ là những tấm gương bao quanh để họ đều có thể nhìn thấy cử động ở khắp mọi nơi. Hắn ta đã gần như ăn ngủ ở đây suốt thời gian là thực tập sinh, hắn ta gần như đã chết mòn ở nơi này với cái ước mơ làm nghệ sĩ.

Và khi hắn trở nên tuyệt vọng hắn thường sẽ đến nơi lối đi thoát hiểm kia, trốn vào những góc khuất nơi camera không thể quay tới được và hút một điếu thuốc, thứ sẽ khiến hắn gặp rắc rối nếu bi bắt gặp nhưng hắn không còn cách nào khác hơn.

Cũng ở nơi đó hắn gặp một người.

Park JiMin không từ bỏ cơ hội đến nơi lối thoát hiểm đó. Ở vị trí cũ, hắn ta vẫn như trước dựa vào cánh cửa lối thoát hiểm như người thực tập sinh năm nào, gục đầu cảm nhận sự mệt mỏi và cô đơn bủa vây. Và đến lúc hắn sắp chìm đắm vào sự tuyệt vọng đều sẽ có một giọng nói vang lên từ phía sau cánh cửa.

"Mình đang làm gì thế này? Mình đang mong chờ điều gì chứ?" Park JiMin cười nhạt. Sau cùng lại đứng lên và phủi sạch lớp bụi bẩn trên quần.

Vì sao mình lại làm vậy chỉ vì mình nghi ngờ JungHan không phải là người đó chứ.

Park JiMin lắc đầu, tự nhủ với bản thân đang cố gắng làm điều này thật sự quá tốn công nhưng ngay khi cánh cửa mở ra lần nữa, phía bên kia đã có thêm một người đừng chờ.

"Làm sao...?"

[VMinKook] Thế thân? Anh nhầm rồi!Where stories live. Discover now