Chương 18

284 40 8
                                    

Vì là fanfic nên nghề nghiệp của các nhân vật có sự thay đổi.

Rời khỏi tòa nhà Big Hit vào khoảng 23h đêm quả thật đã sớm hơn mọi ngày làm việc bình thường của Jung Kook. Thật sự thì không có cái quy định về việc tăng ca nhưng giai đoạn này thì công ty gần như phải yêu cầu như vậy, nhân viên thậm chí là ngủ lại công ty và nghệ sĩ thì đốt thời gian trong studio. Mùa comeback cũng sắp đến, giai đoạn này Big Hit thật sự không thể lơ là được nữa.

Jung Kook không lấy xe dưới tầng hầm mà quyết định gọi taxi đến điểm hẹn vì biết trước bản thân sẽ phải uống ít rượu trừng phạt cho tội đi muộn hôm nay. Nơi bọn họ hẹn nhau chỉ là một quán ăn đêm khá bình thường ở Gang-nam, một nơi mở cửa muộn thích hợp cho những người giàu có mà bận rộn với việc kiếm tiền của họ.

"Cậu đến muộn quá đó."

Jung Kook nhận ngay vào mặt cái chỉ tay kèm theo giọng lè nhè say rượu ngay khi vừa tìm được đám bạn chết dở. Jung Kook cá rằng bọn họ đã đến tận tăng hai rồi còn gì.

"Không giàu như các cậu nên phải nai lưng kiếm tiền thôi."

Jung Kook tìm chỗ bên cạnh Yu Gyeom như thường lệ, và cũng không ngạc nhiên rằng nó luôn trống như dành cho riêng Jung Kook vậy.

"Nói móc tôi đó hả? Tôi làm gì có khả năng giàu như giám đốc ngài đây."

Kẻ đang say bét nhè phía bên kia là Bam Bam. Cậu ta hiện tại đang là ngôi sao tiềm năng được chăm sóc của JYP và Jung Kook biết cậu ta sẽ còn nổi tiếng hơn hiện tại rất nhiều.

"Mà tôi thấy rồi." Bam Bam chồm đến trước mặt Jung Kook và Yu Gyeom rồi hỏi. "Tôi có nên đi kinh doanh giống mấy người không?"

"Không nên." Không kịp để Jung Kook và Yu Gyeom lên tiếng thì đã có người cắt ngang. "Cậu có giỏi như hai người họ đâu mà ham."

"Cậu thật sự muốn chết đó hả đồ mập mạp này!"

Một trong những người đang ngồi cùng Jung Kook có một người với thân hình mập mạp nổi bật. Không những vậy chỗ nào trên người cậu ta cũng mập nên thành ra Bam Bam cứ trêu cậu ta suốt. Nhưng đừng nhìn như vậy mà lầm tưởng, người đó là một trong những tuyển thủ bóng chày nổi tiếng mà Jung Kook tình cờ quen biết được rồi trở nên thân thiết. Ấy vậy mà cậu ta và Bam Bam cứ như cố gắng hành hạ nhau vậy.

"Cậu ổn chứ? Đã ăn gì chưa?"

Yu Gyeom dù hỏi nhưng cũng đã gọi trước đồ ăn ra, vì trên thực tế đã quá rành con người này sẽ chẳng thể ăn được gì trong giai đoạn thế này.

"Chỉ có cậu hiểu tớ nhất đấy Yu Gyeomie à."

Jung Kook bắt đầu cầm đũa xử lý mấy món ăn được gọi trước để lót cho cái bụng rỗng này không quá khó khăn để uống rượu vào đó. Qua được mấy đũa lại bắt đầu uống, ăn xong mấy món Yu Gyeom gọi cũng vẫn tiếp tục uống, cứ như vậy mà sắp không còn tỉnh táo mới thoát khỏi ma trảo của đám ma men kia.

"Bam Bam, công ty cậu tháng tới cũng có người comeback đúng không?"

Bam Bam híp mắt nhìn Jung Kook, má của cậu ta đã biến thành màu hồng nên trông rất dễ thương nhưng thực chất thì cậu ta khá kỳ lạ.

"Cậu muốn tranh lúc tôi say mà dụ tôi khai ra sao?" Bam Bam chỉ thẳng vào Jung Kook rồi nói to. "Nếu vậy thì cậu không có khả năng đâu, công ty tôi chẳng có ai comeback sắp đến cả."

Ngoại trừ đám người ồn ào kia không nghe thì Yu Gyeom đã đỡ trán trước những lời mà Bam Bam vừa nói và Jung Kook thì chỉ biết cười.

"Cậu đang lọc ra sao?"

Yu Gyeom đột ngột hỏi Jung Kook khi đang đánh dấu vào mấy cái danh sách công ty có khả năng tham gia chiến trường vào tháng tới. Dù không tham gia vào ngành giải trí nhưng Yu Gyeom biết những chuyện này cũng không khác gì chuyện làm ăn cả, đều phải có chiến thuật, tính sai một bước thì không những nghệ sĩ đó không thành công mà còn liên quan đến những kế hoạch khác nữa.

"JYP đã không tham gia, nhưng hai ông lớn kia thì chắc chắn là có rồi. Với lại công ty còn có kế hoạch mới, đâu có dễ gì không thành mục tiêu chứ."

"Hỏi thử mấy nghệ sĩ cậu quen của hai nhà đó xem."

"Cậu bị điên à? Họ sẽ nói kế hoạch công ty một cách chi tiết cho cậu nghe chắc?"

Jung Kook thật sự hết mức nói nổi với Yu Gyeom. Đành rằng cậu ta không rành về giới giải trí nhưng đâu có nghĩa nó dễ giải quyết như cách cậu ta hay làm là mua chuộc người khác. Nghệ sĩ thì phải chịu quản lý của công ty, và nếu chuyện nghệ sĩ đi bán thông tin cho công ty khác bị lộ ra thì hậu quả như thế nào cũng đã đoán được rồi mà.

"Haiz~ Quả nhiên tớ vẫn không hợp với những chuyện này."

Jung Kook không nói gì nữa mà tiếp tục uống. Mải cho đến khi đã qua ngày mới từ bao giờ, giữa đống người kia vẫn còn tiếp tục uống thì Jung Kook đã lặng lẽ đứng dậy rời đi trước. Tất nhiên là phải trả tiền rồi mới được rời đi chứ nếu không cậu ta sẽ bị mang tiếng đấy.

"Cậu xem ra cũng chẳng muốn sống nữa rồi hả?"

Jung Kook ngồi vào xe đã được đậu sẵn trước cửa mà không cần quan tâm xem mình có bị nhầm hay không. Nhưng khi nghe được câu lải nhải thì môi tự khắc cũng vẽ lên được một nụ cười sặc mùi cồn.

"Em vẫn còn đủ sức mà anh. Se Jin hyung, nên trách là do anh đến trễ."

"Tôi vừa xuống máy bay đã phải chạy đến đây đưa cậu ra sân bay. Cậu nghĩ là họ cho cậu lên máy bay trong tình trạng như thế này hả?"

"Vậy xem ra là em nên đi tàu rồi phải không?" Jung Kook nhìn đồng hồ rồi lại chép miệng.

Giờ này vẫn còn quá sớm để bắt chuyến tàu đầu tiên đến Busan, xem chừng còn đủ thời gian để về nhà mà ngủ một giấc đấy.

"Không cần, tôi chở cậu thẳng đến Busan là được." Se Jin không đợi Jung Kook lên tiếng đã lên lộ trình đến Busan.

"Anh bây giờ mới không muốn sống nữa rồi đấy." Jung Kook hết cách cũng chỉ biết đường cười. Đâu có khó để nhìn thấy đồ mà cậu ta chuẩn bị được Se Jin lấy từ khi nào chứ.

"Cũng hết cách. Ai bảo tôi theo cậu lâu như vậy, xem chừng là do tôi mắc nợ cậu rồi."

[VMinKook] Thế thân? Anh nhầm rồi!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ