Chương 12

2.6K 205 20
                                    

Trước khi xuyên vào truyện tranh, Giao Bạch là học sinh lớp mười hai, kiến thức sách giáo khoa vẫn nằm trong đầu cậu, nóng hầm hập. Cậu không cần tốn thời gian đi ôn tập, chỉ cần gắng hết sức diễn món đồ chơi dối trá phô trương buồn nôn trước mặt Thẩm thiếu gia mỗi ngày, thuận tiện quan sát phản ứng của đối phương là đủ.

Thẩm thiếu gia mặc quần áo đơn giản, đồng phục là xong, giày thể thao đi trên chân không phải hàng hiệu, nhìn chỗ nào cũng chẳng hề giống con nhà giàu. Có lẽ đây là do ảnh hưởng từ mẹ y, cuộc sống rất giản dị. Y là hotboy trường vô cùng kiệm lời, không hòa đồng, ngoại trừ Lương Đống thì không còn người bạn nào khác.

Giao Bạch vào học được một tuần, chưa từng nghe Thẩm Nhi An nói câu gì.

Mãi đến tận hơn nửa tháng sau, Giao Bạch tan học tới văn phòng tìm giáo viên...

"Không, sao." Ở khúc ngoặt, nam sinh nói nhỏ với nữ sinh vừa va phải làm rơi tập ký họa của y và đang xin lỗi rối rít. Y còn định nói thêm gì đó nhưng dường như cảm thấy khó khăn, đầu lưỡi không nghe lệnh.

Khớp ngón tay đang nắm chặt tập ký họa của nam sinh nhợt nhạt phiếm xanh. Y cúi đầu, thân hình cao gầy đứng dưới bóng cây, tạo cảm giác ngượng ngùng và ngây thơ không sao tả xiết.

Giao Bạch lùi về sau nửa bước, trốn ở góc phòng, mũi chân ấn xuống đất. Nửa sau của "Gãy Cánh", Lễ Giác quá tiện, Thẩm Nhi An quá tra, không có hỏa táng tràng(1). Hàng loạt fan cuồng nhân vật chính không chịu nổi nên yêu cầu đổi công, chọn bừa nam hai nam ba, hoặc nam bốn, nam năm, nam sáu lên chức. Weibo của tác giả bị bao vây tấn công cũng kiên quyết không thay đổi nội dung đã dự tính từ trước. Cô chỉ làm tính cách thiết lập của Thẩm Nhi An thêm đầy đủ, vẽ ra năm tháng tuổi trẻ của y.

(1) Truy thê hỏa táng tràng: Vế sau của câu "Ngạo kiều nhất thời sảng, truy thê hỏa táng tràng/傲娇一时爽, 追妻火葬场", thường chỉ nam chính ban đầu ngạo kiều lạnh, cuối cùng để lấy lòng nữ chính mà dốc hết thủ đoạn.

Đại khái là so với tuyến truyện chính, các chương thời thiếu niên không đủ máu chó nên Giao Bạch không nhớ được bao nhiêu tình tiết.

Hóa ra Thẩm thiếu gia thuở thiếu thời hơi cà lăm nha. Đây chính là nguyên nhân y nói rất ít.

Giao Bạch tiếp tục quan sát.

Nữ sinh kia lè lưỡi, chạy chầm chậm rời khỏi, tóc đuôi ngựa đung đưa một độ cong hoạt bát đáng yêu. Cô không biết, thiếu niên cô thầm thích cũng thầm thích mình, trên trái tim hết sức chân thành có khắc tên cô.

Cõi đời này, thường gặp nhất là hữu duyên vô phận.

.

Giao Bạch thấy Thẩm Nhi An đứng nguyên tại chỗ chốc lát rồi xuống tầng. Cậu không đi tìm giáo viên mà dứt khoát nhanh nhẹn bám theo.

Thẩm Nhi An không ở nhà ông bà, cũng không ở cùng Thẩm Ký. Y thuê một căn phòng cách trường không xa cũng chẳng gần, sống qua ba năm cấp ba. Căn phòng đó còn thuê cùng một học sinh cùng khối, bạn học kia phải tạm nghỉ học về nhà vì lý do cá nhân. Quảng cáo cho thuê vừa dán bên ngoài, Giao Bạch, kẻ vẫn luôn một mực chờ đợi thời cơ, thấy vậy vội tận dụng mọi thứ để dọn tới.

[FULL] Bye bye - Tây Tây ĐặcWhere stories live. Discover now