Chương 116

1.9K 183 35
                                    

Thông báo chính thức nói bùi tai lắm, gì mà nhân vật chính, gì mà sức sống, toàn lời hào nhoáng trống rỗng, bây giờ phải vượt qua cảnh "sinh ly tử biệt" này thế nào đây?

Trong mười phút đếm ngược, Giao Bạch vươn hai tay ôm lấy đầu Thích Dĩ Lạo vùi ở hõm vai cậu, luồn những ngón tay lạnh lẽo vào mái tóc đen của hắn, vuốt mấy lần như vuốt ve chú cún bự.

Em phải đi rồi.

Giao Bạch cúi đầu, bờ môi khô ráo áp lên cằm Thích Dĩ Lạo cọ xát. Cậu thầm nói trong lòng, nhưng em sẽ trở về.

Em chắc chắn sẽ trở về!

Giao Bạch hôn nhẹ lên nốt ruồi son trên mũi Thích Dĩ Lạo, lúc lùi lại, đuôi mắt cậu đỏ ửng như bị lửa thiêu bỏng.

Chờ em nhé.

Giao Bạch gỡ bàn tay lớn đặt trên eo cậu của Thích Dĩ Lạo ra, chống giường ngồi dậy, chăn đắp rơi xuống bụng cậu, lộ ra nửa thân trên phủ đầy dấu vết. Cậu khép sát áo ngủ rộng lỏng lẻo, sau đó lại cởi nó ra, đi chân trần xuống giường.

Tối qua quá điên cuồng, quần áo bẩn hết, không cách nào mặc được nữa.

Giao Bạch bước vào phòng để quần áo của Thích Dĩ Lạo, mắt đảo qua thấy toàn là trang phục công sở, nhưng có sắc trắng nhỏ trông rất nổi bật giữa những gam màu tối. Cậu lấy ra chiếc áo sơ mi trắng bằng phẳng khoác lên, cài từng cúc một, rồi nhanh chóng cầm một cái quần của Thích Dĩ Lạo mặc vào.

Tay áo dài, che khuất ngón tay ngày càng lạnh lẽo, ống quần dài kéo lê trên sàn nhà, phát ra tiếng ma sát khẽ khàng.

Giao Bạch bước ra khỏi phòng thay đồ, tháo chiếc bùa hộ mệnh trên cổ ra, đặt nó trong lòng Thích Dĩ Lạo.

Ai biết được sau khi cậu ngủ say, bùa hộ mệnh chứa đựng rất nhiều kỷ niệm giữa cậu và Thích Dĩ Lạo sẽ bị xử lý thế nào, không bằng lưu lại, tránh khả năng bị phá hủy, cũng có thể để Thích Dĩ Lạo có một điều tưởng nhớ.

Hơn nữa, đây là di vật của mẹ Thích Dĩ Lạo lưu lại cho hắn, chứa đựng hồi ức quý giá không gì thay thế được với hắn.

Giao Bạch cầm điện thoại của mình lên, tháo móc khóa có chiếc chìa khóa bé và mặt trang trí con mèo bên trên xuống, cuối cùng dứt khoát đặt cả chiếc di động bên gối.

Đã qua hai phút trong số mười phút đếm ngược tới lúc giả chết biến mất.

Giao Bạch nhìn Thích Dĩ Lạo vẫn đang giữ nguyên tư thế ôm ấp, aiz, cuối cùng cậu đã kết thúc thân phận công cụ hình người của mình, đắng hết ngọt đến, nhưng vị ngọt này được trộn lẫn với vụn thủy tinh vỡ. Tất cả là bởi cậu đi từ ghế khán giả lên sân khấu.

Nếu mấy năm qua từ đầu tới cuối cậu chỉ xem diễn, không nhập diễn, không có tình cảm với nhóm người giấy, thì bây giờ chính là thời khắc niềm mong đợi trong lòng cậu lúc đưa ra yêu cầu với trợ lý nhỏ năm ấy trở thành sự thật. Cậu sẽ rời đi rất tiêu sái, hoàn toàn nói "bye bye" với người và việc trong cái giới này.

Không có nếu như.

Thay đổi của mình được đúc kết từ trải nghiệm của mình.

[FULL] Bye bye - Tây Tây ĐặcWhere stories live. Discover now