Chương 34

2.2K 199 88
                                    

Thích Dĩ Lạo một tay chống đầu, đôi mắt nhắm lại. Hắn hờ hững ra lệnh cho Chương Chẩm ở bệnh viện dưỡng thương.

"Nếu dám chạy khỏi bệnh viện thì đánh gãy chân." Thích Dĩ Lạo thản nhiên nói.

Cảm xúc của anh ba không tốt, tâm trạng rất tệ, không có kiên nhẫn, Chương Chẩm vừa nhận ra, chợt nhớ lại các anh em tiết lộ rằng tối hôm qua Tiểu Kỷ chỉ ở Lan Mặc Phủ có mấy phút. Anh bóp bóp lông mày, Tiểu Kỷ không hiệu quả là lại phải tìm người khác.

Rất khó tìm, càng ngày càng khó tìm.

Nếu không thì tiếp tục để Khương Yên thử xem? Dù sao anh ta cũng ở cạnh anh ba lâu nhất.

Chương Chẩm thương lượng: "Anh ba, em biết rất rõ thân thể của chính mình, không cần nằm viện đâu. Anh cứ để em xuất viện đi, em đi Nam Thành tìm Khương Yên cho anh."

Im lặng.

Chương Chẩm nhìn điện thoại, màn hình hiển thị đang trò chuyện. Anh kỳ quái nói: "Alo? Anh ba?"

Anh ba làm sao vậy?

Anh ba của anh không sao cả, chỉ là trên đùi có thêm một cặp mông.

Tròn múp míp, rất nhiều thịt.

Như quả đào nhỏ.

Đây là cảm nhận đầu tiên của Thích Dĩ Lạo, không còn gì khác. Tinh thần của hắn đang ở trạng thái rối loạn cực độ, phản ứng của hắn chậm hơn bình thường nửa nhịp.

Thẩm Ký phía đối diện không nhúc nhích, cũng ngẩn cả người.

Kẻ duy nhất tỉnh táo chính là kia người đàn ông mặc vest kia, gã chửi bậy luôn. Đây là tình cảnh mưa to gió lớn thiên lôi cuồn cuộn sấm sét rung trời gì đấy?

Chạy mau.

Gã không dám nhìn trò cười này.

Nếu không, dù Thích gia hạ thủ lưu tình thì chủ tịch Thẩm cũng sẽ giết người diệt khẩu.

Người đàn ông mặc vest rón rén chuồn mất.

Giao Bạch vẫn ngồi quay lưng trên đùi Thích Dĩ Lạo. Cậu ha ha, chỉ cần mình không xấu hổ, xấu hổ chính là...

Không có.

Không có ai xấu hổ thay mình.

Vậy cũng chỉ có chính mình gánh.

Giao Bạch xấu hổ chết đi được. Cậu nhếch nhếch cái mông, nửa thân trên nghiêng về phía trước, hai tay nắm lấy mép bàn để đề phòng khi Thích Dĩ Lạo đẩy cậu ra thì có thể có sức chống đỡ. Cậu hít một hơi, nhấc món trứng chần mà Thích Dĩ Lạo còn chưa động tới, nhét tất cả, toàn bộ vào trong miệng.

[Cảnh cáo, nhiệm vụ là ăn trứng, cũng không phải là nuốt trứng! Mời người chơi tuân thủ quy tắc nhiệm vụ!]

Vì thế Giao Bạch méo mặt nhai kỹ nuốt chậm.

"Oành —— "

Chiếc ghế gỗ cũ kỹ đổ rầm xuống đất, Thẩm Ký đang nổi giận, tháo thắt lưng và vung mạnh về phía nguồn cơn tức giận của mình.

Dây thần kinh ngủ say của Thích Dĩ Lạo bị tiếng ồn chọc tỉnh, tỉnh táo một chút. Hắn buông bàn tay chống đầu xuống, đặt lên vai người ngồi trên chân mình rồi đẩy sang một bên.

[FULL] Bye bye - Tây Tây ĐặcWhere stories live. Discover now