Chương 105

1.8K 185 38
                                    

Cậu ta là ai.

Bốn chữ này rơi vào tai Giao Bạch, tương đương với một tiếng sét nổ dưới chân cậu, trời đất rung chuyển, trước mắt cậu xuất hiện một vệt sáng trắng.

Thảo nào Thích Đại ấp a ấp úng trong điện thoại, nghiên cứu viên lộ vẻ dị thường, hóa ra là ông chủ của họ... Mất trí nhớ.

Đó là một trong những tình tiết máu chó cũ kỹ kinh điển.

Đã bảo mà, thế giới truyện tranh thời xưa cộng với tác động của hiệu ứng cánh bướm, double máu chó, làm sao có thể thiếu nó được? Rồi giờ đến luôn này thấy chưa.

Tới thì cứ tới đi, tại sao lại dính lên người Thích Dĩ Lạo?

"Đậu..."

Giao Bạch lau mặt thật mạnh, tức giận chửi bới, "Đậu má!"

Cậu sải bước đến trước mặt Thích Dĩ Lạo, đứng thẳng, trong mắt có cuộn sóng mãnh liệt, rồi lại trông giống một mảnh rễ cỏ đen thui vì bị lửa lớn thiêu rụi.

Nếp nhăn giữa mi tâm Thích Dĩ Lạo hằn sâu hơn mấy phần.

Giao Bạch cứ thế nhìn hắn, như cười như không: "Không quen biết em, đúng không?"

Thích Dĩ Lạo nhẹ nhàng hiền hoà giống lần đầu gặp gỡ, nhưng thực tế lại xa cách lạnh nhạt: "Cậu bạn này, cậu..."

Giao Bạch quay đầu rời đi.

Vì con mèo đang nhìn cậu bằng ánh mắt tò mò.

Điều này chứng tỏ, thâm tâm Thích Dĩ Lạo thật sự cảm thấy lạ lẫm với cậu.

Tỉnh dậy sau khi kết thúc thí nghiệm, Thích Dĩ Lạo mất trí nhớ, vậy ý thức tự chủ của hắn vẫn còn chứ? Còn nhỉ? Không chắc chắn lắm, có thể vẫn đang phục hồi, tìm về từng thứ một.

Hiện tại có một điều có thể khẳng định trăm phần trăm là, hắn quên mất ông đây.

Anh ấy đã quên mình rồi!

"Cậu Bạch, cậu bình tĩnh đã, Thích gia mất đi trí nhớ bốn năm, bốn năm trước các cậu còn chưa..."

Thích Nhị đang đuổi theo bỗng va vào lưng Giao Bạch, anh ta nhanh chóng lùi lại.

Giao Bạch không quay đầu, cậu tức giận đến toàn thân phát run, nhưng ngữ khí vẫn nhẹ nhàng: "Tính ra tôi và anh ấy mới quen nhau được ba năm, quả thực bốn năm trước không có quan hệ gì, tốt lắm."

"Đừng đi theo!" Giao Bạch gầm lên một tiếng rồi bỏ chạy.

Hành lang yên tĩnh ngột ngạt.

Thích Dĩ Lạo nhìn phương hướng chàng trai rời khỏi, trong mắt bất giác toát vẻ nghi hoặc.

Thích Hoài đẩy kính, giấu đi gợn sóng nơi đáy mắt, không nhanh không chậm đi tới: "Chủ tịch."

Thích Dĩ Lạo nghiêng đầu, "Thích Hoài?"

"Là tôi." Thích Hoài nói, "Mấy tháng trước, ngài bảo tôi về nước vào Thích thị, giao cho tôi một một công việc. Bây giờ tôi muốn báo cáo cho ngài."

.

Giao Bạch đẩy cửa văn phòng của viện trưởng Thích ra.

Viện trưởng Thích đang đọc báo cáo dữ liệu, không buồn nhấc mi: "Khuyết điểm ồn ào của cậu vẫn như ngày nào."

[FULL] Bye bye - Tây Tây ĐặcWhere stories live. Discover now