Chương 41

2K 212 43
                                    

Tề Sương chết rồi.

Trần Nhất Minh nhận được tin tức liền lập tức báo cho chủ tịch. Kết quả gã không muốn nhìn thấy nhất vẫn xuất hiện.

Tề Sương đã chết, địa vị Giao Bạch sẽ thăng lên. Khi cậu làm chó con thì coi trời bằng vung, chờ lúc cậu thật sự tiến vào nhà họ Thẩm, vậy chẳng phải là muốn khiến Nam Thành long trời lở đất à?

"Tra được động tĩnh của đại sư chưa?" Sau bàn làm việc, Thẩm Ký hỏi.

Trần Nhất Minh đáp: "Vẫn đang tra ạ."

Không biết Thẩm Ký đã hút điếu thuốc thứ mấy, xung quanh toàn khói, khuôn mặt ẩn hiện bên trong che khuất ánh mắt: "Dặn dò, thu tay lại, đừng tra xét."

"Rồi tìm một đại sư hiểu mệnh lý khác, tuyên truyền đức vọng." Thẩm Ký nói tiếp.

Trần Nhất Minh sững sờ, sau đó gã nghĩ ra điều gì đó, đáy mắt lóe lên nỗi khiếp sợ.

Chủ tịch muốn gã điều tra Giao Bạch, ban đầu là muốn dùng tình thân ép vỡ xương cứng của cậu, buộc cậu ở bên người.

Tiếp theo tra ra một loạt thành tựu động trời.

Chủ tịch muốn nhân cơ hội làm một thí nghiệm, xem xem chính mình có thể tha thứ Giao Bạch đến mức nào, y cũng rất tò mò.

Bây giờ đáp án đã hiện ra.

Người cao cao tại thượng như thế, mặc dù lần đầu tiên trong đời bị xem là một quân cờ thao túng, vẫn không muốn dùng bạo lực cho hả giận.

Thậm chí...

Phỏng chừng không muốn động thủ.

E rằng không chỉ hai chữ "để ý" có thể hình dung.

Chủ tịch động lòng.

Điều này sâu sắc hơn tình cảm mà y dùng thời gian hai tuần hòng trốn tránh, cuối cùng lại không thể không đối mặt. Nhưng y không cần uy hiếp này, vì thế y muốn dừng cương trước bờ vực.

Đại sư Thanh Vân sống hay chết cũng không quan trọng, dù là sống thì cũng phải chết.

Bây giờ chỉ muốn sắp xếp một đại sư tương tự, sớm dặn dò một ít chuyện, ứng phó lão phu nhân là được.

Nếu lão phu nhân vẫn nhất định muốn chủ tịch lấy người mệnh lý tốt mới an tâm, vậy thì lấy thôi.

Trần Nhất Minh thầm thở dài. Hai năm trước tỉnh dậy sau khi gặp chuyện, chủ tịch không quản mệnh lý gì hết, y cũng lười tìm người thế thân đại sư Thanh Vân dao động lão phu nhân, đuổi đi hai đứa bé ở Thấm Tâm Viên. Chủ tịch căn bản sao cũng được, ai ngờ hai năm sau sẽ hao tâm tổn trí như vậy chứ.

Tóm lại, cái tên Giao Bạch sẽ không xuất hiện trước mặt chủ tịch nữa, cũng vĩnh viễn không thể tiến vào nhà họ Thẩm.

Đôi khi Trần Nhất Minh rất câm nín với việc mình phỏng đoán tâm tư của chủ tịch, song gã là một trợ lý, làm công việc này, gã cũng không có cách nào.

"Đứa nhóc lúc trước, gọi cậu ta lại đây, tắm rửa sạch sẽ."

Khi Trần Nhất Minh đi tới cửa phòng, sau lưng truyền đến giọng khàn khàn.

[FULL] Bye bye - Tây Tây ĐặcWhere stories live. Discover now