Chương 103

1.8K 170 11
                                    

Đồng tử màu vàng kim của con mèo đột nhiên biến hẹp, bên mép tràn ra tia máu, trong cổ họng phát ra tiếng gầm gừ trầm thấp.

Đó là cảnh cáo, phẫn nộ.

Đã tức hộc máu.

Bờ môi Giao Bạch kề sát bên tai Thích Dĩ Lạo khẽ mím lại. Đôi mắt cụp xuống trở nên đỏ hơn, cậu khàn giọng nói: "Em hỏi anh một lần nữa, anh xác định không muốn à?"

Con mèo trừng Giao Bạch, phần lưng đỏ máu cong lên, toàn bộ lông đuôi xù tung.

Động tác mang tính chất công kích thường gặp ở họ nhà mèo, càng nổi bật hơn với cái đầu sắp rơi ra của nó, trông sởn cả gai ốc.

Giao Bạch run rẩy cười nói: "Tức giận gì chứ anh ba, em tới muốn hỏi suy nghĩ của anh, mà không phải trực tiếp quyết định thay anh. Được rồi, anh không muốn, vậy thì không làm."

Chết tiệt lạnh ghê.

Nếu đeo mặt nạ và đồ bảo hộ tay, cậu không thể trò chuyện tử tế với Thích Dĩ Lạo, lúc chạm vào hắn cũng không hề có cảm nhận gì.

Nhưng không đeo thì lại không chịu được lạnh.

"Bất kể anh lựa chọn thế nào, em đều tôn trọng anh." Miệng Giao Bạch phả ra khí trắng, trên lông mày kết một lớp sương giá mỏng, "Anh đã lựa chọn, vậy giao chuyện còn lại cho em đi."

"Tuy nhiên, phương pháp hữu hiệu nhất để đối phó với người chị gái vừa tuân thủ gia quy vừa ngang ngược thách thức, còn cứng đầu bảo thủ, là anh tỉnh lại."

Nhiệt độ trong khoang chữa bệnh cực thấp, chẳng khác nào nhà xác.

Giao Bạch chỉ lộ mặt và một cánh tay cũng đã cảm thấy tứ chi cứng ngắc, nhưng Thích Dĩ Lạo rất nóng, hắn như thể đang ở trong lò thiêu, xương cốt toàn thân kêu răng rắc.

Hai người đầu sát bên đầu, nhưng lại giống như đặt mình ở hai thế giới.

Giao Bạch cử động các khớp ngón tay lạnh buốt xanh ngắt, chậm rãi nắm chặt rồi buông ra, lặp đi lặp lại mấy lần. Khi linh hoạt hơn, cậu đặt tay trên sống mũi xuất sắc của Thích Dĩ Lạo, vuốt ve một đường đến nốt ruồi son nhỏ: "Bây giờ là tháng Bảy, Đại học Y khai giảng vào tháng Chín, em phải nhập học, anh không tiễn em, nói thế nghe có hợp lý không?"

"Em chờ anh." Giao Bạch ngồi dậy, "Đi nha."

Con mèo bị bao phủ bởi vẻ chết chóc ấy nhìn cậu chằm chằm, không chớp mắt.

Muốn nhìn nhiều hơn, lại nhìn thêm chốc lát.

Vẫn luôn nhìn.

Giao Bạch đi tới cửa khoang chữa bệnh, bước chân dừng lại, hai cánh môi trên dưới của cậu chạm vào nhau, bật ra tiếng "chậc" rất khẽ.

Một giây sau, Giao Bạch lùi về, áp đôi môi lạnh giá của mình lên đôi môi nóng bỏng của Thích Dĩ Lạo.

Đây là lần thứ hai Giao Bạch hôn một người, hôn Thích Dĩ Lạo.

Lần trước cậu không thành thạo công việc, cho dù duỗi lưỡi liếm thì vẫn không ám muội không triền miên, càng không có tình dục, mà giống như nghi thức đăng quang sau khi tỏ tình với hắn, đóng con dấu, anh là người của em.

[FULL] Bye bye - Tây Tây ĐặcWhere stories live. Discover now