Chương 122

2K 178 14
                                    

Giao Bạch ngồi lên xe Thích Dĩ Lạo, với thân phận "Trần Vọng". Tình cảm và hành động của cậu bị hạn chế, chỉ có thể bộc lộ sự sợ hãi, câu nệ và kinh hoàng của "Trần Vọng".

"Quý ngài này, ngài..."

"Người đưa cậu đến bệnh viện vào buổi tối mấy hôm trước là em trai tôi." Thích Dĩ Lạo dùng một tay xoay vô-lăng, "Các cậu đã bị lên báo, tôi có chú ý."

Giao Bạch sửng sốt.

Chẳng lẽ Thích Dĩ Lạo đã đoán được cậu gặp phải chuyện gì đó, nên mới đến đây tạo cơ hội cho cậu?

"Thế à?" Giao Bạch cào dây an toàn trước người hai lần. Cậu làm động tác nhỏ này, hoàn toàn là do muốn nhào vào lòng Thích Dĩ Lạo nhưng lại không nhào được, phiền khiếp.

Một chiếc ô tô chạy ngang qua, ánh đèn rọi lên đường nét thâm thúy của Thích Dĩ Lạo, nhoáng lên một cái: "Cậu ấy nói cậu học Đại học Y, người yêu của tôi cũng học ở ngôi trường ấy."

"Người yêu của ngài là ai?" Giao Bạch liên tục xoay cổ sang một bên như bị sái cổ.

"Giao Bạch khoa lâm sàng." Trong hơi thở của Thích Dĩ Lạo thoảng mùi thuốc lá, ngữ khí ôn hòa, "Trường học của cậu không có tin đồn về đời tư của em ấy sao?"

Một đoạn nội dung đột ngột bay ra từ thẻ che chắn.

Giao Bạch: Người mà Trần Vọng ngưỡng mộ nhất trong đời.

Vào mùa đông đại học năm thứ nhất, lúc sắp được nghỉ đông, Trần Vọng nhìn thấy Giao Bạch ngồi trên xe lăn.

Hôm ấy Trần Vọng đang ngồi học thuộc lòng trên ghế dưới tán cây, Giao Bạch được anh trai của mình đẩy ngang qua. Cậu đội mũ len, quàng khăn và đeo khẩu trang, đôi mắt vừa đen vừa sáng, khi cậu nhìn về phía Trần Vọng, Trần Vọng thoáng cái đã quên mất mình đã học thuộc đến đâu.

Đại học năm thứ hai, Trần Vọng làm tình nguyện viên, phục vụ nhóm đàn em khóa dưới, cậu ta gặp Giao Bạch lần nữa.

Khi đó, thông qua internet Trần Vọng đã biết làm thế nào Giao Bạch leo lên từ tầng chót, lội qua vũng bùn hào môn có thể ăn thịt người, đứng giữa nhóm người có danh vọng, giữ vững bản thân, không đọa lạc.

Trần Vọng ngưỡng mộ Giao Bạch, một người chưa từng có liên quan gì tới cậu ta.

Cậu ta nghĩ, nếu họ có thể trở thành bạn bè, cậu ta nhất định có thể học được rất nhiều năng lượng từ đối phương.

Giao Bạch đọc đoạn nội dung này mới biết, năm ấy cậu đã bỏ lỡ buổi khai giảng vì bị Thẩm Ký giam cầm, sau khi thoát thân thì bị thương nghiêm trọng không thể đi học, nên làm thủ tục tạm nghỉ học, bấy giờ Trần Vọng là sinh viên năm nhất. Năm thứ hai Giao Bạch quay lại trường đăng ký nhập học, huấn luyện quân sự, giả chết biến mất, Trần Vọng lên năm thứ hai. Giờ cậu sống lại, "Trần Vọng" học năm thứ ba.

Thực ra họ vốn là bạn cùng lớp, Trần Vọng còn rất để tâm đến cậu.

Thẻ che chắn không phải được sử dụng bừa nha.

Giao Bạch nói: "Bình thường tôi không chú ý lắm."

Nói ra rất thuận lợi, đây là lời nói dối của "Trần Vọng", cậu ta không muốn tiết lộ sự quan tâm của cậu ta dành cho Giao Bạch với người khác.

[FULL] Bye bye - Tây Tây ĐặcWhere stories live. Discover now