Chương 126: Ngoại truyện 01

2.6K 188 24
                                    

Sau Tết, Thích Dĩ Lạo cố gắng không tham gia quá nhiều tiệc tùng, nếu không thể tránh được thì sẽ về nhà sớm. Hắn điều chỉnh theo đồng hồ sinh học của Giao Bạch, đi ngủ trước mười một giờ, thức dậy lúc năm rưỡi, giám sát Giao Bạch chuẩn bị bài học ngày hôm đó.

Sáu rưỡi, hai người ra ngoài chạy bộ, đến khoảng bảy giờ thì ăn sáng.

Có rất nhiều ô tô đậu trong garage của Lan Mặc Phủ, nhưng họ thường đi chung một chiếc xe. Xe sẽ chạy đến Đại học Y trước rồi mới tới Thích thị.

Thích Dĩ Lạo sử dụng tiếng Anh để trò chuyện với Giao Bạch hằng ngày, mục đích là nhằm rèn luyện kỹ năng nói và tích lũy vốn từ vựng cho cậu.

Giao Bạch cũng chịu thua luôn.

.

Trong học kỳ hai của năm thứ nhất, Giao Bạch dễ dàng vượt qua kỳ thi tiếng Anh cấp sáu, còn đạt được điểm cao. Cậu chụp ảnh màn hình gửi cho Thích Dĩ Lạo, sau đó hào hứng đi tìm Khương Yên chơi.

Khương Yên dẫn cậu tới một...

"Quán vịt(1)?" Giao Bạch đứng ở ven đường, phát hiện người ra vào cánh cửa đối diện toàn là nam giới.

(1) Trai bao

Khương Yên không mặc chiếc váy đỏ rực đặc trưng, mà mặc áo phông quần dài bình thường, cũng không đội tóc giả. Anh ta quyết đoán ném viên kẹo dẻo hạt đậu vị dâu tây vào miệng, cần cổ trắng như tuyết tạo đường cong quyến rũ động lòng người: "Ưm ưm."

Giao Bạch không có hứng thú: "Không phải đều là 0 à, chúng ta đi làm gì?"

0+0 vẫn bằng 0, không thể tương đương với 0.5, càng không phải là 1.

"Thế cậu không biết rồi." Khương Yên cười ám muội đầy phong tình, "Quán vịt toàn 1 danh tiếng đỉnh đỉnh đỉnh."

Giao Bạch ngây như phỗng.

"Cậu không nghe nhầm đâu..." Khương Yên chỉ về cửa hàng bên kia đường, "Ở trong đó toàn là 1."

"Tây Thành có loại quán này à? Sao tôi lại không biết?" Giao Bạch không tin một chữ nào. Trong thời đại 0 nhan nhản khắp nơi, khái niệm quán toàn 1 là gì? Là khái niệm về sự bùng nổ của lưu lượng khách, nhóm tiểu 0 ngả ra đất nghỉ ngơi xếp hàng suốt đêm.

Khương Yên cao khoảng một mét tám, hơn Giao Bạch một chút. Tận dụng lợi thế chiều cao, anh ta dùng một tay giữ gáy đối phương, kéo cậu băng qua vạch kẻ dành cho người đi bộ: "Vừa khai trương, còn nóng hổi lắm, đi thôi, anh đây dẫn cậu đi thưởng thức món ăn hoang dã."

Giao Bạch giãy giụa nói: "Nếu toàn là 1, vậy tôi càng không thể đi, cậu cũng biết vị nhà tôi..."

"Tình yêu ơi, cậu sợ cái gì? Ngài Thích là một quý ông rất có hàm dưỡng, cậu lại là bạn đời nhỏ của ngài ấy, ngài ấy còn có thể đánh cậu chắc?" Bờ môi đỏ tươi của Khương Yên phủ đầy hương dâu, "Cùng lắm là phạt cậu chép sách, xem như là luyện chữ đi."

Giao Bạch không nói nên lời.

Cái quần què, ông chú già sẽ đánh đấy nhé!

Thật sự đánh, bằng gậy lớn!

[FULL] Bye bye - Tây Tây ĐặcWhere stories live. Discover now