Chương 80

2.3K 197 84
                                    

Trần Nhất Minh chạm vào ống quần bẩn đến mức không thể nhìn ra màu sắc của Giao Bạch. Gã từng gặp vô số khuôn mặt ngây ngô, từng xử lý không biết bao nhiêu cậu trai mười tám mười chín tuổi. Đó đều là cửa phát tiết bị chủ tịch coi trọng rồi ném đi.

Trần Nhất Minh không phải người mềm lòng. Gã không phải, gã cũng không có thiện tâm.

Người dưới đầu ngón tay không run rẩy, bắp thịt mềm nhũn, bị tiêm thuốc, không có năng lực phản kháng.

Cậu giống một vật chết, dường như đã mất cả trái tim phập phồng.

Nhưng cậu đang nắm chặt thứ gì đó, nắm chặt tới độ khớp ngón tay bẩn thỉu hiện dấu vết xanh trắng. Đó là đặc điểm rõ rệt duy nhất của việc cậu còn sống.

Một người đi trong bóng tối cần thứ gì đó để bấu víu.

Đúng lúc có nó trong tay, nên đã chộp lấy nó.

Trần Nhất Minh kéo xuống miếng vải giữa những ngón tay, đập vào mắt là một vật dơ bẩn không cách nào nhận ra là cái gì, từng luồng hôi thối xộc về phía gã. Như chết sớm được giải thoát sớm, gã nhắm mắt phủ người đến gần.

"Khoan đã." Thẩm Ký lên tiếng.

Trần Nhất Minh tưởng chủ tịch đổi ý, vừa định thở phào nhẹ nhõm thì thấy đôi môi ốm yếu của Giao Bạch nhếch lên một đường cong rất nhẹ, lộ ra một tia châm chọc.

Hai giây sau, Trần Nhất Minh nghe thấy chủ tịch dặn dò một vệ sĩ điều gì đó, người kia nhanh chóng trở về, mang theo một thùng nước đá.

Trần Nhất Minh lại nhìn Giao Bạch, phát hiện độ cong bên môi cậu vẫn còn đó. Sống lưng Trần Nhất Minh thoáng ớn lạnh, có đôi khi trong khoảnh khắc, gã sẽ sinh ra một ý nghĩ quái dị, chẳng hạn như giờ phút này.

Gã sẽ hoài nghi, Giao Bạch còn hiểu chủ tịch hơn cả mình.

Không chỉ chủ tịch mà còn có những người khác, rất nhiều người, Giao Bạch cũng hiểu, cậu như một...

Khán giả biết được kết cục của thế giới này, xem họ hoàn thành hết màn trình diễn này đến màn trình diễn khác trên sân khấu cuộc đời, thành công hoặc thất bại, tiếc nuối hoặc tận hứng. Thỉnh thoảng nói một hai lời bình, đa số thường là "Ha, đã có kịch vui để xem".

Dù khán giả có bị kéo lên sân khấu, được phân vai, nhưng vẫn hoàn toàn lạc lõng, vẫn ở một cấp độ khác với họ.

"Soạt —— "

Bọt nước lạnh buốt bắn tóe lên mặt Trần Nhất Minh. Gã định thần lại, nhìn chủ tịch dội cả thùng nước đá xuống người Giao Bạch rồi chán ghét cực điểm mà nói một câu, "Quá bẩn, phải tắm rửa."

Suy nghĩ của Trần Nhất Minh quay trở lại vấn đề trước đó, hơn một năm qua, ngay cả gã cũng cảm thấy Giao Bạch khác biệt. Chủ tịch tiếp xúc với Giao Bạch nhiều hơn hẳn gã, không thể không có cảm tưởng gì.

Dẫu cảm giác đó chỉ là ảo giác, đúng là ảo giác, nó vẫn làm người ta kiêng dè sợ hãi.

Người như Giao Bạch,

[FULL] Bye bye - Tây Tây ĐặcWhere stories live. Discover now