Chương 30

2.8K 224 46
                                    

Hơn bảy giờ bốn mươi, Giao Bạch được đưa lên máy bay.

Ông chú có tính thú với cậu, còn rất nồng, nồng sền sệt, cũng rút lui đường biên ngang thần thánh bất khả xâm phạm của mình ở trước mặt cậu một chút, mà không có nghĩa là có thể dung túng cậu vô hạn. Càng không khả năng thương tiếc cậu, đứng ở góc độ của cậu ngẫm xem xương sườn của cậu đau bao nhiêu, đây quả thực là nằm mơ giữa ban ngày.

Động tính và động tâm, giữa hai cái cách một khoảng rất lớn.

Huống hồ ông chú già không có tâm.

Giao Bạch bệnh tật cần nằm trên giường, cứ thế bị kéo theo chuyến đi thăm bệnh lần này.

Mà người ra mệnh lệnh lại trông như shit.

Kể từ khi cúp điện thoại trong phòng chờ là đã vậy, còn siết bầm eo cậu.

Đồ thần kinh.

Giao Bạch nhìn Pikachu ngồi quái gở hừ lạnh chồm hỗm trên đất, gật đầu xác định, không sai, chính là đồ thần kinh.

Cậu khó chịu, uống thuốc giảm đau rồi nằm xuống.

Bên cạnh lối đi, Thẩm Ký đang lật xem tài liệu, trang giấy rào rào lật tới cuối là bị y vứt sang một bên.

Liên tục vứt vài cái xong, y đẩy hết xuống đất, bóp sống mũi mặt đầy khí lạnh.

Trần Nhất Minh bây giờ muốn nhảy khỏi máy bay.

Mà hiển nhiên chỉ là suy nghĩ thế thôi. Gã bất chấp đi qua, ngồi xổm xuống nhặt giấy tờ, trong lúc đó bị chủ tịch đạp hai cú.

Chịu thay cái cây lau sậy kia.

Trần Nhất Minh theo chủ tịch chưa đến mười năm cũng có tám năm, không ai hiểu rõ hơn gã là đã có thay đổi nào, đến mức độ nào. Ngay chính chủ tịch cũng không nhận ra.

Ở đây có nhân tố bệnh chung của thiên chi kiêu tử, quyền thế trong tay quá lớn, đứng tại đỉnh danh lợi tình dục trên thế giới mà coi rẻ vạn vật, cho rằng không gì có thể chạy trốn khỏi tầm kiểm soát của mình.

Còn có một nguyên nhân, khu vực tình cảm của chủ tịch đã sớm mọc cỏ phủ bụi từ 800 năm trước, y biết cái...

Chủ tịch đã bốn ngày không đi đâu thư giãn.

Có hai tình nhân nhỏ đánh hơi thấy điều bất thường, gọi điện tới số của gã, quanh co lòng vòng nghe ngóng về cuộc sống riêng tư của chủ tịch. Gã thật sự muốn trực tiếp ném ra địa chỉ Thượng Danh Uyển, để tự bọn họ đi tìm đáp án.

Trần Nhất Minh nhặt tài liệu lên: "Chủ tịch, ngài có muốn uống gì không?" Dập lửa một chút?

Trong đầu chủ tịch có lửa nhưng không trút ra, mà đang chờ kẻ phóng hỏa dập lửa. Bước đi này của y giống hệt một thằng nhóc vắt mũi chưa sạch.

Không hề có một tiếng động, yên tĩnh quá mức.

Trần Nhất Minh cảm nhận được nguy cơ, cúi đầu càng thấp hơn, đồng thời đưa mấy xấp giấy tờ trong tay tới trước mặt chủ tịch.

Cái trên cùng được một bàn tay cầm lấy, đập lên khóe mắt gã.

Cơn đau nhói kèm theo lệ khí ngột ngạt.

[FULL] Bye bye - Tây Tây ĐặcWhere stories live. Discover now