Chương 96

1.7K 164 8
                                    

Hôn lễ được tổ chức ở một lễ đường trong nhà, dùng hoa tươi hai màu trắng hồng làm chủ. Trước thảm đỏ có cổng vòm làm bằng hoa.

Mỗi chi tiết nhỏ khắp toàn bộ hội trường đều tràn đầy phong cách thiếu nữ.

Các khách mời lục tục có mặt, có vài tiểu thư quý cô đang cười nói nghị luận, rằng nữ chủ nhân nhà họ Sầm thực sự rất may mắn, thái tử gia cưng chiều cô thật.

Thân phận và gia cảnh của cô dâu cũng là điều được quan khách quan tâm. Sự giàu có của nhà họ Sầm là thứ không thể tính được, không cần thông gia với bất kỳ một nhà nào trong giới kinh doanh.

Cô dâu cũng sẽ không phải minh tinh nhà nghệ thuật trong ngành điện ảnh nghệ thuật, những người vai vế thấp kém vô danh làm sao tiến vào cửa lớn nhà họ Sầm được.

Dân chúng bình thường càng không thể. Cô bé lọ lem chỉ tồn tại trong truyện cổ tích.

Mọi người suy luận một phen, vậy chỉ còn lại giới chính trị. Bọn họ tìm tòi, họ Vương, không có kết quả phù hợp.

Xem ra là con gái ngoài giá thú.

Nhưng điều đó không ngăn cản nhà họ Sầm chọn lựa cô, kết minh với gia tộc sau lưng cô.

Các khách mời đều đang quan sát người bên nhà gái. Đáng tiếc họ không nhìn thấy khuôn mặt quen thuộc nào.

Người nhà gái đến không đông, đều là họ hàng của mẹ cô, các nhân vật lớn bên cha cô không hề xuất hiện, rất không thích hợp.

Giao Bạch nằm sấp trước bàn, chống cằm lên mặt bàn, hai tay bấm điện thoại chơi game.

"Bạch Bạch, thời tiết thay đổi rồi, buổi trưa chúng ta trở về đi." Chương Chẩm đi xuyên qua mấy cái bàn tới, trầm giọng nói.

"Dạ." Giao Bạch vừa đáp xong, nhân vật trong game đã ngỏm củ tỏi. Cậu đưa di động cho Chương Chẩm, "Anh, anh chơi giúp em với."

Tầm mắt Chương Chẩm chuyển từ khuôn mặt Giao Bạch sang điện thoại, anh chơi rất mất tập trung.

Tối hôm qua anh và Thích Hoài canh gác ngoài cửa.

Chỉ chốc lát sau, một vài vị giám đốc tới, còn trùng hợp đều có quan hệ hợp tác lâu dài với nhà họ Thích. Họ quen Chương Chẩm, trực tiếp kéo anh đi tán gẫu.

Thời gian thấm thoắt trôi qua.

Suy nghĩ của Chương Chẩm chạy lung tung rồi lại quay lại, anh nhẫn nhịn chịu đựng, cơ bắp nổi rõ trên lưng đều căng cứng đau nhức. Ngay khi anh định hất bỏ Thích Hoài đang ngăn cản mình, một cước đạp mở cửa phòng, thì cánh cửa được mở từ bên trong, em trai anh an toàn bước ra.

Tuy nhiên, anh cứ cảm giác là lạ chỗ nào. Cảm giác kia đã dừng trong lòng anh cả buổi sáng, không diễn tả được điểm không thích hợp.

"Đánh đi chứ, nắm đấm sắp rơi vào mặt anh rồi, đánh mau!"

Bên tai vang lên tiếng Giao Bạch thúc giục, Chương Chẩm hoàn hồn, anh thao tác rối loạn một trận, đã thua.

Giao Bạch ai oán nhìn anh.

"Để anh kiếm điểm tích lũy của em về." Chương Chẩm bắt đầu chơi lần thứ hai, không phân tâm nữa.

[FULL] Bye bye - Tây Tây ĐặcWhere stories live. Discover now