Chương 68

2.1K 187 99
                                    

Giao Bạch ăn bữa sáng và bữa trưa cùng lúc luôn, cậu không thấy ngon miệng trước bát cơm thơm mềm và một bàn thức ăn cho lắm.

"Cậu Bạch, chúng tôi đã giấu anh Chẩm chuyện tối qua." Thích Nhị bên cạnh nói, "Anh ấy làm việc ở nơi khác, các anh em sợ anh ấy phân tâm."

Khi anh Chẩm hỏi thăm, mọi người đều nhất trí nói Tây Thành vẫn bình an, em trai anh cũng bình an.

"Tôi hiểu đạo lý, trước khi anh ấy trở về, tôi sẽ không nói cho anh ấy biết." Giao Bạch hiểu.

Thích Nhị yên lòng lui ra.

Giao Bạch uống hai hớp canh, ném chiếc thìa nhỏ tinh xảo vào trong bát, sau đó vội vàng đứng tiếp đón người thiếu niên được dìu vào.

Thẩm Nhi An đã tỉnh dậy từ lâu, bây giờ mới đến Lan Mặc Phủ, cuối cùng y đã kéo mình ra khỏi thế giới mục nát một chút.

Dù vậy, nội tâm y vẫn vẫn có một lỗ hổng thối rữa.

Nát từ trong ra ngoài, không cảm thấy đau, nhưng quá xấu xí, phát tởm.

Phát tởm chính mình.

Vĩnh viễn không lành được.

Trên núi Sanh toàn là tuyết, vẫn đang rơi. Tuyết rơi vừa lớn vừa dữ dội.

Giao Bạch run lên: "Đói bụng rồi nhỉ, trước tiên ăn chút gì đã, ăn xong rồi chúng ta trò chuyện tiếp."

Thẩm Nhi An không nhúc nhích.

Giao Bạch bảo người dìu Thẩm Nhi An lùi xuống, tự cậu đi qua đỡ. Nhưng thể trạng của cậu không sánh bằng tay chân nhà họ Thích nên đỡ rất bất ổn.

Thẩm Nhi An chậm rãi đứng thẳng.

Thấy tầm mắt Thẩm Nhi An rơi trên bụng mình, Giao Bạch hiểu ý nói: "Đã không sao rồi."

"Tôi, xem xem." Thẩm Nhi An cụp mắt xuống, quầng mắt thâm đen, khí sắc rất kém.

Giao Bạch nhìn quanh phòng ăn, đều là camera, đều là mắt của Thích Dĩ Lạo. Không biết lúc ở công ty, Thích Dĩ Lạo có xem màn hình giám sát không.

Giao Bạch kéo tay áo ngắn lên, buổi trưa cậu tỉnh lại đã chườm lạnh một lúc, sao có thể lành nhanh vậy được.

Thiếu niên trước mặt đang nghẹn ngào, kìm nén và đau buồn.

Giao Bạch sửa sang quần áo, kéo y đến ngồi xuống trước bàn rồi cho y một bát cháo nhỏ cùng một đôi đũa: "Ăn đi."

Thẩm Nhi An nôn mửa trong phòng khám một lúc lâu, dạ dày trống rỗng và đau như lửa đốt. Y thẫn thờ nhìn bát cháo duy nhất trên bàn, thứ ánh lên trong đôi mắt đỏ hoe không phải là một góc vắng lặng và bí ẩn của lâu đài, mà chỉ có người đang nhìn y đầy quan tâm.

Giao Bạch cố ý yêu cầu dì Liễu nấu cháo. Sự chán ghét bản thân của Thẩm Nhi An chắc chắn đã đến mức cực hạn, vượt quá mức đó là y sẽ tự sát.

Thẩm Nhi An giống Lễ Giác, hào quang nhân vật chính sẽ không cho bọn họ chết thành công mà chỉ giày vò họ.

Từ mở đầu, quá trình, đến kết cục, đều là hai chữ kia.

[FULL] Bye bye - Tây Tây ĐặcWhere stories live. Discover now