Chương 36

2.2K 209 33
                                    

Khi Giao Bạch thức dậy vào buổi sáng, trên gối có một vệt nước lớn. Cậu khép miệng lại, ngẩn người với trần nhà phút chốc.

Mấy ngày nay sao hôm nào cũng chảy nhiều nước bọt vậy nhỉ?

Giống như khuôn mặt bị người khác bóp trong suốt một thời gian dài, không thể ngậm miệng lại.

Đệt.

Chẳng biết có phải do ảnh hưởng tâm lý không mà miệng và cằm hơi đau.

"Cộc cộc."

Hộ lý gõ cửa tiến vào, cắm một nhành mai mới hái vào trong bình hoa như thường lệ, sau đó cúi người nói với Giao Bạch: "Chào buổi sáng, ngài Giao."

"Chào buổi sáng." Giao Bạch lên tiếng. Hộ lý ở Lan Mặc Phủ không phải dạng ông chú như già trẻ nhà họ Thẩm tìm cho cậu, mà là một người trẻ tuổi, sáng trưa tối đều chào hỏi cậu, rất nhiều lễ tiết. Ngày ngày mang hoa mai tới, nói đây là ý của ông chủ.

Mai, kiên cường, thanh nhã, bền bỉ.

Xung quanh Lan Mặc Phủ toàn mai.

"Ngài Giao, bây giờ ngài muốn đứng dậy không?" Hộ lý hỏi.

Giao Bạch phát bệnh lười: "Tôi nằm thêm một lát đã."

Không đi học không làm việc, dậy cũng chẳng có chuyện gì để làm.

Hơn nữa Lan Mặc Phủ không có điều hòa, rất lạnh, thời tiết này vùi trong ổ vẫn thoải mái hơn.

Giao Bạch nằm trên giường nhìn hộ lý kéo rèm cửa sổ ra, ánh nắng mờ mịt hắt qua tấm kính.

Là một ngày nhiều mây.

Giao Bạch ngáp một cái. Cửa sổ ở đây rất nhỏ hẹp, gió mạnh hơn một chút là dây leo xanh rêu xung quanh sẽ bị thổi đung đưa qua lại, trông như bóng ma, không hề mỹ quan chút nào.

Không khí trong phòng có những hạt bụi bay lơ lửng xen lẫn với mùi thuốc.

Giao Bạch thoáng nhìn hộ lý thay túi rác trong thùng rồi chuyển ghế đi. Cậu lại ngáp, quệt nước mắt trên khóe mắt.

Khoan đã.

Chuyển ghế...?

Chuyển ghế?!

Bàn tay vẫn đặt trên khóe mắt của Giao Bạch run lên một cái. Cậu chầm chậm thả tay lên chăn, đôi mắt cụp xuống tràn đầy kinh ngạc.

Không phải là cái ghế vốn đặt cạnh bức tường bên cửa sổ sao?

Tối hôm qua Thích Dĩ Lạo sang đây thăm cậu có ngồi ở đó, nhớ không nhầm đấy chứ.

Thích Dĩ Lạo rời đi rồi hộ lý tới. Anh ta chỉ đưa sữa bò cho Giao Bạch, đưa xong là đi luôn, trong suốt thời gian đó không hề đến bên cửa sổ.

Vì thế, cái ghế dời đến bên giường cậu từ bao giờ?

Móa.

Chuyện ma.

"Đỡ tôi đứng dậy đi." Giao Bạch khàn giọng nói.

Hộ lý vội vàng dừng việc ngắt lá hoa mai, bước nhanh tới dìu cậu.

Với sự giúp đỡ của hộ lý, Giao Bạch khoác một chiếc áo lông cừu dài, quấn chặt rồi đi vào phòng tắm.

Là Thích Dĩ Lạo.

[FULL] Bye bye - Tây Tây ĐặcWhere stories live. Discover now