Chương 97

1.8K 170 11
                                    

Giao Bạch đang nói chuyện với Chương Chẩm, tay trái bị thương đút trong túi, còn tay phải không bị thương thì vắt trên cổ anh.

"Anh, thư ký Thích đã làm gì anh?" Giao Bạch đè lại cơ vai vẫn phồng lên của Chương Chẩm.

Chương Chẩm cứng rắn đáp: "Không làm gì!"

Này vừa nhìn là biết có gì đó. Giao Bạch quét mắt sang Thích Hoài ngồi gập chân trên ghế. Vị kia đeo tai nghe nhận điện thoại, chỉ nghe không nói, phong cách thuộc hạ tinh anh còn mạnh hơn cả Trần Nhất Minh.

Chương Chẩm thậm chí không chơi lại Trần Nhất Minh, huống chi là Thích Hoài.

So đầu óc, anh chắc chắn thua.

Phía trước truyền đến tiếng hỗn loạn. Giao Bạch rời mắt khỏi Thích Hoài, nhíu mày nhìn về hướng kia.

Con rể tương lai có dáng dấp và khí chất rất xuất chúng của nhà họ Sầm đang đứng giữa lối đi, vỏ cứng của quả óc chó đâm anh chảy máu đầy tay.

Bạn gái của anh, Sầm Dục, kéo anh đi về phía cửa sau của lễ đường. Anh không ngừng quay đầu lại, dường như muốn tìm thứ gì đó mình đánh mất, song chính anh cũng không biết đó là gì.

"Dịch Triệt, hai mươi bảy tuổi, Hoa Kiều, định cư ở nước Anh, chủ một chuỗi nhà hàng, rất có danh tiếng." Chương Chẩm nói thông tin mà mình tra được, kỳ quái hỏi, "Sao anh ta lại nhìn chúng ta?"

"Em không biết." Giao Bạch vuốt mở màn hình điện thoại, bắt đầu đọc tin tức.

"Anh ta nhìn cậu."

Bên tai trái bỗng bay tới giọng nói nhỏ của Thích Hoài, sắc mặt Giao Bạch không thay đổi nhưng trong lòng thì oán thầm, ông đây không biết chắc, chỉ có mỗi anh mắt sắc thôi!

"Thư ký Thích." Giao Bạch chỉ vào một chiếc đĩa nhỏ trên bàn, cười híp mắt nói, "Bóc mấy quả óc chó cho tôi."

Thích Hoài không nói gì, cầm óc chó bóc vỏ.

Giao Bạch không yên lòng lướt tin tức về nhà họ Sầm, xem có tin vỉa hè không chính thức nào không. Trước mắt cậu chợt hiện lên Tề ngu ngốc, động tác lướt web ngừng lại. Sầm Dục làm gì thế nhỉ, chẳng phải lần trước ở siêu thị cậu đã cảnh cáo rồi à, tại sao còn không giám sát chặt chẽ?

Nhưng cũng có thể thông cảm, con người mà, luôn có những lúc bất cẩn.

Mặc dù tinh thần căng thẳng cực hạn, thực hiện đủ loại biện pháp phòng bị, thì cũng vẫn không thể hạ thấp xác suất xảy ra bất trắc xuống con số không.

May mắn không làm ra chuyện máu chó.

Giao Bạch cũng không muốn trở thành trò cười trong một dịp như ngày hôm nay. Vì cậu đại diện nhà họ Thích, cậu mà mất mặt thì giá cổ phiếu nhà họ Thích nhất định sẽ sụt giảm mạnh.

Trong phòng nghỉ, Sầm Dục đang xử lý vết thương trên lòng bàn tay người yêu. Cô vẫn còn sợ hãi, may mắn cô đã phản ứng đủ nhanh để kịp thời ngăn cản bước chân của anh.

Dịch Triệt nhìn mây đen ngoài cửa sổ, môi mỏng mím thẳng: "A Dục, hình như anh hơi..." Anh không xác định lắm, "Không thoải mái."

[FULL] Bye bye - Tây Tây ĐặcWhere stories live. Discover now