Chương 106

2K 178 83
                                    

Chàng trai trẻ nhấc chân bước lên con đường lúc đến, bóng dáng mảnh khảnh cao ráo, đuôi tóc mềm mại áp sau gáy, không một lần ngoảnh lại.

Trong con ngươi Thích Dĩ Lạo là khói lửa giữa các ngón tay cậu, chập chờn chớp tắt, theo gió cuốn đi.

Chân dài vừa cất bước thì khựng lại, Thích Dĩ Lạo ngẩng đầu nhìn trời.

Sắp mưa rồi.

Gió lớn nổi lên, oi bức khó chịu.

Thích Dĩ Lạo liếc nhìn sân trước vừa quen thuộc vừa xa lạ. Hắn còn nhớ nơi này trồng toàn hoa cỏ quý giá, có một số là do mẹ hắn trồng khi còn sống, đã rất nhiều năm, nhưng bây giờ trong sân tràn ngập những loại cây phổ biến, vẫn còn trong thời kỳ phát triển.

Nghe nói mớ hỗn độn do bạn cũ đập phá, được người vừa rời đi cứu sống.

Mà hắn chỉ có ký ức trống rỗng.

Bổ sung, cũng chỉ là mô tả bằng lời nói, không có hình ảnh.

Cảm giác mệt mỏi bao trùm khuôn mặt Thích Dĩ Lạo. Hắn day day huyệt thái dương sưng tấy, dặn dò Thích Đại thu dọn đồ dùng hàng ngày cho đứa bé kia.

Kết quả hắn tự mình tới đó.

.

Phòng ngủ ở tầng một, có một sân nhỏ riêng biệt.

Thích Dĩ Lạo bước vào, đập vào mắt là giường đôi, đèn ngủ tinh xảo, không có đồ đạc như bàn học hay giá sách. Hắn bước vào trong mà hoàn toàn không có chút ấn tượng nào, rẽ ngoặt, hắn nhìn thấy một căn phòng thay đồ rộng rãi và sáng sủa, bên trong treo đủ quần áo bốn mùa. Tất cả đều theo phong cách của đội ngũ thiết kế chuyên dụng của hắn.

"Thích gia, chúng tôi phải lấy một ít quần áo mùa hè cho cậu Bạch." Thích Đại cung cung kính kính chào hỏi tiến vào.

Thích Dĩ Lạo nhìn từng kiện áo thun trong phòng thay đồ bị lấy xuống, vị trí trống trơn, đáy lòng dâng lên một cơn giận vô cớ, phủ lên mày mắt hắn: "Mọi thứ trong phòng ngủ này là do cậu ta tự yêu cầu hay là?"

"Một phần là Thích gia yêu cầu chúng tôi chuẩn bị cho cậu Bạch." Thích Đại lập tức trả lời, "Phần còn lại là..."

Mang theo cảm giác bị áp bức cực lớn, cơ thể vạm vỡ của gã đổ mồ hôi lạnh, "Là Thích gia tự mình bố trí."

Xung quanh yên tĩnh.

Miền ký ức của Thích Dĩ Lạo bỗng cuộn trào gió bão, đảo lộn tất cả những phần mà hắn đã sắp xếp kết luận từ khi tỉnh dậy cho đến nay, ký ức càng trở nên hỗn loạn hơn.

Đối với hắn mà nói, ký ức bốn năm được những người bên cạnh giúp hắn bổ sung tương đương với Trư Bát Giới ăn quả nhân sâm, không phải ăn từng chút nhấm nháp thưởng thức, mà là cắn một miếng cả quả, không thể cảm nhận được bất kỳ hương vị gì.

Trư Bát Giới chủ động ăn quả nhân sâm, còn hắn bị nhồi nhét, lỗ hổng trí nhớ bị bít kín, nhưng cũng chỉ là bít kín, theo nghĩa đen, mỏng manh mà cứng nhắc, không có màu sắc, là một vùng xám trắng, không thể tưởng tượng ra hình ảnh.

[FULL] Bye bye - Tây Tây ĐặcWhere stories live. Discover now