Chương 120

1.9K 166 18
                                    

Khi Giao Bạch đang ngồi học trong lớp, tất cả thông tin nhân vật của thẻ che chắn được cậu sử dụng đều xuất hiện trước mặt Thích Dĩ Lạo.

Chào đời, ấu thơ, thiếu nhi, thành niên, đại học, cha mẹ ly dị rồi tái hôn, báo cáo kiểm tra sức khoẻ... Không bỏ sót chi tiết nào.

Thích Dĩ Lạo lật xem tư liệu trong tay, tốc độ càng lúc càng nhanh, bóng tối nơi chân mày cũng ngày càng thêm âm u. Hắn bỗng ném toàn bộ tài liệu và túi hồ sơ lên ​​bàn, giữa bờ môi nhợt nhạt thốt ra vài chữ: "Mọi thứ bình thường chứ?"

Chương Chẩm phía đối diện bàn làm việc cầm lấy túi hồ sơ, đổ xấp giấy bên trong ra, đọc từng trang một.

Giấy trắng mực đen cho thấy cậu học sinh này có một quá trình trưởng thành hoàn chỉnh, bất kể là gia đình, cuộc sống, học tập hay các mối quan hệ xã hội.

"Anh ba, chẳng lẽ anh hoài nghi..."

Chương Chẩm nhìn sắc mặt anh ba, tay túm chặt tư liệu, giọng nói run rẩy, "Linh hồn của Bạch Bạch ở trên người cậu học sinh này?"

Ngay lúc đó, bên ngoài văn phòng vang lên giọng Thích Hoài. Anh ta muốn báo cáo lịch trình ngày hôm nay.

"Hoãn toàn bộ." Thích Dĩ Lạo nhấp một hớp nước đường nguội ngắt, giống như có dị vật chặn ở cổ họng, không cách nào bật ra được.

Thích Hoài ngoài cửa nghe xong, trong cặp mắt sau tròng kính lóe lên một tia suy nghĩ sâu xa. Anh ta đứng im tại chỗ một lúc, sau đó mang theo sổ ghi chú quay người rời đi.

Trong văn phòng không có âm thanh.

Thích Dĩ Lạo ngồi trên ghế da, mở ra hình ảnh giám sát tại ngã tư đêm qua.

Chương Chẩm ngập ngừng, năm ngoái anh ba đã hao phí rất nhiều nhân lực vật lực, phái người đến thôn quê, phố cổ, núi non, thậm chí cả nước ngoài cùng biên giới, nhưng vẫn không phát hiện được gì.

Đầu năm nay, anh ba bắt đầu chú ý tới những người bị thương hôn mê vì tai nạn, hoặc là tính cách đột ngột thay đổi xảy ra trong suốt một năm này... Mấy tháng sau, hắn tập trung hết sự chú ý của mình vào tất cả các trường cao đẳng đại học y, bệnh viện, chùa Minh Nguyên, và những người trong vòng xã giao của Bạch Bạch, ngay cả Thẩm Ký tưởng là đã trốn rất kỹ cũng không lọt.

Không thể loại trừ, lại sợ vuột mất manh mối gì đó, chỉ đành giám sát hết thảy.

Rõ ràng là mò kim đáy biển, lần lượt thất vọng, song anh ba không hề bỏ cuộc.

Chương Chẩm từ một người tỉnh táo biến thành một trong những kẻ điên. Anh bắt đầu tin tưởng cảnh mượn xác hoàn hồn trong phim ảnh, con người chết rồi sẽ nhập vào một thân thể khác.

Đến trẻ con cũng biết, cốt truyện đó là hư cấu, giả dối.

Nhưng anh ba đang nằm mơ, còn anh cũng mơ theo.

Chương Chẩm nghe thấy giọng nói hoảng hốt của mình: "Anh ba, cậu học sinh này không phải là Bạch Bạch. Kể cả khi cậu ta không thể nhận ra em vì một số nguyên nhân, thì em cũng không có chút cảm giác quen thuộc nào với cậu ta."

[FULL] Bye bye - Tây Tây ĐặcWhere stories live. Discover now