Chương 71

2.2K 209 66
                                    

Ngoài trời đang mưa to, mặt ô kêu lộp bộp liên miên.

Giao Bạch che ô, ngồi xổm trên bãi cỏ ướt đẫm nước, duỗi tay vào trong cỏ và gảy gạt loạn xạ.

"Ban nãy ném đi mình có nhìn mà nhỉ, không phải ở ngay đây sao, sao lại biến mất rồi?"

Giao Bạch nôn nóng tới độ da đầu sắp bắn ra tia lửa nhỏ, đệt, cũng đừng cho máu chó đến vào lúc này chứ. Cậu lấm lét nhìn trái ngó phải, khách sạn rất hẻo lánh, xung quanh không có chó mèo hoang rảnh rỗi qua lại.

Vậy thì vẫn nằm trong bụi cỏ.

Giao Bạch mở rộng phạm vi và cẩn thận đào bới bụi cỏ.

Khi Thích Dĩ Lạo tới đây, chàng trai trẻ đang ngồi xổm trên cỏ quay lưng về phía hắn, một cánh tay lộ ra ngoài ô, ướt sũng nước. Trên đốt ngón tay có vết nước mát lạnh uốn lượn, từng đường đan chéo nhau trượt xuống dọc đầu ngón tay, hôn lên cỏ xanh bùn vàng.

Làn da nhợt nhạt, mạch máu xanh, mưa mùa hè, cỏ xanh, vô số sắc màu kết hợp với nhau, ốm yếu lại sống động.

Chàng trai đang chửi kháy phàn nàn gì đó, không che ô cẩn thận, có lượng lớn nước chảy xuống mặt ô rồi rơi trên lưng cậu, thấm đẫm lớp vải màu xanh xám, lộ ra sống lưng mảnh khảnh và vòng eo mềm mại.

Chiếc quần nâu sẫm trên mông ướt một mảng.

Đường nét tròn trịa đè lên cong cỏ nhỏ.

.

Giao Bạch tìm chìa khóa đến đau cả đầu, không nghe thấy tiếng bước chân. Khi chiếc ô bị kéo nhẹ, cậu mới nhận ra có người ở phía sau mình.

Nếu đằng sau là Chương Chẩm, anh đã lôi cậu dậy hoặc ngồi xổm trước mặt cậu, sẽ không kiên trì chờ cậu chủ động giải thích nguyên nhân mình đang làm thế này.

Người vừa tới không phải là Chương Chẩm, mà là...

Xong đời. Giao Bạch nắm cán ô ngoái đầu lại, thò ra ánh nhìn di chuyển từ dưới lên trên.

Đối diện với người đàn ông ướt đẫm đứng thẳng trong mưa.

Giao Bạch bất giác đứng dậy chia cho hắn một nửa chiếc ô: "Anh ba, sao anh lại ra đây?"

Thích Dĩ Lạo vuốt mái tóc nhỏ giọt trên trán ra sau: "Tìm nhóc."

Giao Bạch đang nhìn giọt nước giữa chân mày sâu của hắn, xem nó lướt qua sống mũi thẳng tắp của hắn, ngoằn ngoèo trượt xuống, đáp trên nốt ruồi son nhỏ của hắn.

Rồi cứ nằm đấy.

Dáng dấp như thể muốn mua một ngôi nhà ở đó sống nốt phần đời còn lại.

Giao Bạch duỗi tay ra, đầu ngón tay cọ lên nốt ruồi son nhỏ của Thích Dĩ Lạo, lau đi giọt nước. Sau đó cậu hoàn hồn, khép tay che kín mắt.

Giải thích một cách hoàn hảo cái gì gọi là chột dạ, một lời khó nói hết, không mặt mũi gặp ai.

Giọng Thích Dĩ Lạo ẩn chứa ý cười: "Làm sao?"

"Có con muỗi." Giao Bạch trấn định tự nhiên mà thả tay xuống, "Tại sao không che ô?"

Thích Dĩ Lạo cong ngón tay búng lên khung ô: "Chẳng phải nhóc có rồi à?"

[FULL] Bye bye - Tây Tây ĐặcWhere stories live. Discover now