Chương 114

1.9K 178 52
                                    

Giờ thứ bảy mươi kể từ khi Thích Dĩ Lạo tỉnh lại ở viện nghiên cứu khoa học, vết thương lớn nhỏ trên người hắn đều đã được xử lý, không bị thương chỗ hiểm.

Điều này là nhờ phản ứng nhanh chóng của hắn sau cú ngã, bằng không lúc được phát hiện, hắn sẽ chỉ là một thi thể còn ấm.

Thích Dĩ Lạo nhớ lại cảnh tượng dưới chân núi, cành cây đâm vào mắt hắn, hắn đi vững vàng mà cũng có thể ngã, bên dưới trùng hợp có một tảng đá sắc nhọn.

Tất cả những nguy hiểm đó đều là những gì hắn đối mặt sau khi chống lại vận mệnh.

Thích Dĩ Lạo dựa vào đầu giường, sơ mi mở rộng, trước ngực quấn lớp lớp băng gạc. Hắn châm điếu thuốc, lắng nghe tiếng nước trong phòng tắm. Cảm giác quỷ dị mấy tiếng trước bị hắn lôi ra, ngẫm nghĩ, cười nhạo thành tiếng. Lúc ấy hắn đang mở họp, trái tim đập dữ dội liên hồi không báo trước.

Trên đường về Lan Mặc Phủ, hắn đột nhiên muốn tới núi Minh Nguyên, cảm giác thôi thúc quá mãnh liệt, nếu không đi sẽ hối hận cả đời.

Ban đầu Thích Dĩ Lạo chống cự, nhưng khi hắn nhớ tới người yêu nhỏ của mình ở trên núi, tần suất chống cự trở nên ít hơn.

Vừa không chú ý là ý niệm kỳ quái ấy đã lợi dụng sơ hở, hắn lên núi.

"Cạch."

Cửa phòng tắm mở ra, cách làn khói mờ Thích Dĩ Lạo nhìn người trẻ tuổi đi ra ngoài, nhớ tới bóng dáng nửa ẩn nửa hiện trong rừng cây mà mình nhìn thấy trên đỉnh núi.

Lúc đó hắn chỉ liếc một cái đã nhận ra nó trùng khớp với giấc mơ mình thường gặp.

Giây phút ấy, như thể bàn tay vận mệnh kéo cổ Thích Dĩ Lạo, lôi hắn tới, sau đó nữa, hắn và người nọ đồng thời rơi xuống vách núi.

Giao Bạch lau tóc bò lên giường, ngơ ngẩn nhìn nốt ruồi son nhỏ trên sống mũi của Thích Dĩ Lạo. Cái kịch bản rơi vách núi này cũ rích lắm, trong bối cảnh tu tiên sẽ nhặt được thần đao thần châu thần bảo, đủ loại vật thần thánh. Còn trong bối cảnh hiện đại, nếu một người rơi xuống, nhất định có thể gặp được chân mệnh thiên tử có thân phận thần bí, nếu là hai người thì sẽ đóng cọc.

Ở trên núi Thích Dĩ Lạo nói quay về sẽ giải thích, nhưng giờ về rồi hắn lại không biết nên bắt đầu từ đâu.

"Lễ Giác đâu?" Giao Bạch đột nhiên hỏi.

Thích Dĩ Lạo rít một hơi thuốc: "Hỏi người khác làm gì?"

"Đây là lần đầu tiên anh gặp cậu ta nhỉ?" Giao Bạch lại hỏi thêm một câu.

Thích Dĩ Lạo cởi áo ngủ của cậu ra, đặt một nụ hôn nồng nặc mùi thuốc lá lên bả vai và cổ cậu.

Giao Bạch ném chiếc khăn tắm đi, để mặc Thích Dĩ Lạo hôn cậu theo kiểu động vật tìm kiếm lãnh địa.

Giao Bạch biết suy nghĩ của Thích Dĩ Lạo rối một nùi, không có cách nào nói rõ, chân tướng ly kỳ quá nặng nề, giũ không ra.

Hõm cổ Giao Bạch tê rần, cậu hít hà, hiện tại Thích Dĩ Lạo còn chưa khôi phục ký ức, không biết bản thân đã thức tỉnh lần thứ hai.

[FULL] Bye bye - Tây Tây ĐặcWhere stories live. Discover now