Chương 21

2.1K 213 26
                                    

Giao Bạch kịp thời nín thở mới không bị sặc. Cậu nhìn chằm chằm đốm lửa nhỏ màu đỏ cam lập lòe chợt sáng chợt tắt đang gần trong gang tấc, tâm tình lạnh lẽo như gió đêm cuối thu.

Cái đệt con mẹ nó, đêm hôm khuya khoắt thế này, Thẩm Nhi An chết rồi à, cứ thế để lão già này đi vào được?

Vào bằng cách nào, tìm chủ thuê lấy chìa khóa dự bị, hay là có Thẩm Nhi An mở cửa?

Giao Bạch cảm thấy khả năng sau không lớn lắm.

Thời niên thiếu, đôi cánh của Thẩm thiếu gia vẫn rất mỏng yếu, cha ruột y trước mặt y chính là một ngọn núi lớn tối tăm sừng sững. Đó là độ cao mà y hiện tại ngước nhìn không đến.

Nhưng với Thẩm thiếu gia bây giờ, tim là đỏ, máu là nóng, y sẽ không đối xử với người bạn cùng phòng đã đỡ một gậy sắt thay mình như thế đâu.

Dù sao cũng phải gửi một tin nhắn thông báo trước đã.

[Bạn tốt của bạn đã online.]

"..." Giao Bạch tìm được nơi để trút lửa giận, cậu phun lên trợ thủ, "Cũng chẳng biết người này đã đứng bên giường tôi bao lâu, còn xách tôi dậy nữa. Giờ các người mới nhắc nhở hả?"

[Độ chậm của máy chủ quá cao.]

Giao Bạch: "Có thể thay cái máy chủ khác không? Chỉ cần các người nhắc nhở sớm một chút, tôi cũng không đến nỗi bị giật mình như vậy."

[Mỗi người chơi đều sẽ được phân cho một máy chủ, tiến hành giám sát một với một. Nếu người chơi muốn đổi máy chủ thì cần mua bằng điểm tích lũy. Điểm tích lũy đến từ mức độ hoàn thành nhiệm vụ của người chơi.]

[Người chơi Giao Bạch, điểm tích lũy hiện nay: 0.]

Giao Bạch: ...

Cần phải nói ra à?

Tình thế khó khăn, đầu óc Giao Bạch chốc hỗn loạn chốc rõ ràng. Hai bên va chạm kịch liệt khiến mặt cậu nhăn nhó lại.

Thẩm Ký kẹp điếu thuốc để sát gần Giao Bạch, trong thanh âm lạnh như băng toàn là soi mói: "Miệng đầy mùi thuốc."

Giao Bạch hà hơi với y.

Thẩm Ký ném cậu về giường trong sự chán ghét.

Ném về...

Ném...

Giao Bạch choáng đầu vì đau đớn, những tiếng chửi rủa kêu la thảm thiết cũng không bật ra được, toàn bộ mắc kẹt trong cổ họng. Cậu chỉ rơi nước mắt sinh lý, chảy khắp mặt.

Hai má của người trên giường bệnh ướt đẫm, cánh mũi ửng đỏ phập phồng phát ra tiếng thở mong manh đáng thương. Thẩm Ký lạnh lùng nhìn xuống, nước mắt của con trai y còn chẳng nhận được đặc quyền gì từ y.

"Tự mình đi, hay là tôi kéo?"

Giao Bạch đau đến mức siết chặt đai cố định trước người: "Kéo anh... Mẹ... Cái..."

Tiếng chửi bới cũng không liền mạch, Giao Bạch khóc lóc nức nở. Cậu càng động thì cơn đau càng tăng, vòng luẩn quẩn khiến cậu muốn đập đầu vào tường.

[FULL] Bye bye - Tây Tây ĐặcWhere stories live. Discover now