Chương 90

2.1K 177 17
                                    

Bầu không khí trong siêu thị có điểm lạ.

Ông chủ không hiểu đầu cua tai nheo ra sao, tự đi bận việc của mình.

Giao Bạch lau giọt máu trên ngón tay, tầm mắt vẫn rơi trên người Tề Tử Chí.

Gần hai năm không gặp, khuôn mặt bị bỏng nát của tên đại ngốc này đã được chỉnh sửa không nhìn ra dấu vết, trông khác hẳn so với trước đây.

Còn mất trí nhớ.

Sau khi vào nhóm, những người bạn online sẽ không có thông báo. Nếu không phải vì cảm thấy quen thuộc, Giao Bạch sẽ không nhìn lâu hơn, phát hiện người đàn ông xa lạ bước đi không vững vàng, do đó đi kiểm tra tình huống tổ nhóm trong tài khoản.

Thiếu chút nữa coi thành người qua đường Giáp.

Độ cong bên mép Giao Bạch càng lớn hơn, tràn ngập ác ý.

Người đàn ông nhíu mày: "Cậu quen tôi à?"

Giao Bạch còn chưa đáp lời, bên ngoài siêu thị đã truyền đến một loạt tiếng giày cao gót giẫm trên mặt đất giòn vang, từ xa đến gần, kèm theo một tiếng kêu to: "Dịch Triệt!"

Thanh âm khẩn trương giống tiếng bước chân, để lộ sự hoảng loạn.

Giao Bạch lướt qua Tề Tử Chí, nhìn ra cửa. Cậu trông thấy một người phụ nữ đang nhanh chóng đi vào, lúc đối diện với cậu thì thoáng sửng sốt, chỉ trong chớp mắt.

Nhưng Giao Bạch bắt được.

Người phụ nữ bước vào siêu thị biết cậu, đây không phải là điều quan trọng nhất, quan trọng nhất là, cậu cũng cảm thấy đối phương quen mắt.

Đôi mắt phượng kia...

Trong đầu Giao Bạch chợt hiện lên một khung truyện tranh, một bóng người, cậu mở to mắt, người phụ này chẳng phải là em gái Sầm Cảnh Mạt đó sao!

Tên gì thì Giao Bạch không nhớ ra, cậu chỉ nhớ cô từng xuất hiện trong "Gãy Cánh" mấy lần, lần cuối cùng là trên đường phố nước ngoài, thông qua miệng của cô để thông báo tin qua đời của Sầm Cảnh Mạt.

Giọng điệu châm chọc, vặn vẹo phẫn hận phù hợp với tính cách thiết lập không ưa Lễ Giác của cô. Cuối cùng cô đã khiến Lễ Giác hổ thẹn đầm đìa nước mắt vì anh trai mình.

"A Dục."

Tề Tử Chí, cũng là Dịch Triệt, xách túi mua sắm nhanh chân đón người phụ nữ, lướt ngang qua Giao Bạch, chân không ngừng bước.

Sầm Dục kéo tay Dịch Triệt, hạ giọng: "Anh lên xe trước đi, em mua ít đồ."

"Em còn cần mua gì nữa?" Dịch Triệt nói, "Anh chờ em."

"Không cần đâu." Sầm Dục dịu dàng, "Anh lên xe đi, em đi dạo, một lát sẽ trở về."

Sầm Dục đẩy bạn trai ra, xác định anh đã đi xa, bấy giờ mới nhìn thanh niên đang phía đứng đang đứng trước mấy lẵng hoa. Cô chỉ tay vào một cái kệ, hỏi: "Có thể qua đó nói chuyện được không?"

Cô biết ánh mắt của mình đã bại lộ khi vào siêu thị, cũng nhìn ra thanh niên đã phát hiện thân phận của bạn trai mình. Tuy rất kinh ngạc trước sự nhạy cảm và sắc bén khác hẳn người thường của đối phương, nhưng cô quyết định tận dụng tình hình.

[FULL] Bye bye - Tây Tây ĐặcWhere stories live. Discover now