Chương 18

2.3K 207 22
                                    

Giao Bạch ngồi tại chỗ ăn trưa.

Món thịt xào tỏi nguội rồi, đóng một lớp dầu, mấy cọng rau cải nhỏ nhồi vào cơm nên còn chút ấm ấm. Cậu lấy từng cọng ra, xếp cạnh món tỏi ngâm mình thích.

Đã vài phút trôi qua kể từ lúc xảy ra tình cảnh bên bờ tường kia.

Bây giờ nhớ lại, vẫn rất lúng túng.

Lúc đó Thẩm Nhi An không nói gì, chỉ ôm sổ ký họa rời đi. Giao Bạch muốn đợi y đi rồi tính tiếp, ai dè y đi rồi dừng, Giao Bạch đành phải theo sau.

Hai người yên lặng đi cùng nhau một đoạn mới tách ra.

Giao Bạch thấy may mắn Thẩm Nhi An kiệm lời ít nói, sẽ không tám nhảm, không dò hỏi chuyện giữa cậu và Tề Sương. Dù sao thì Giao Bạch chắc chắn không thể chủ động giải thích, việc duy nhất cậu có thể làm là coi như chẳng có gì xảy ra.

Giả ngu ấy mà, cậu biết.

Bất kể thế nào, phía Tề Sương tạm thời an tâm, nếu không có bất ngờ gì khác. Giao Bạch trộn thức ăn với cơm, ăn sạch từng miếng một.

"Bạch Bạch, cậu còn chưa ăn xong à, thật chậm nha." Bạn nữ cùng bàn từ cửa sau tiến vào phòng học, thanh âm giòn giã.

Giao Bạch gật đầu đáp lại, ánh mắt cố ý vô tình đảo qua bạn thân của cô. Cô bé kia đút hai tay trong túi áo đồng phục, một bên có móc một gói đậu phộng, lắc la lắc lư theo động tác bước đi của cô.

"Chỉ có bạn cùng bàn của cậu ở lớp, không có Thẩm Nhi An." Bạn thân nhỏ giọng lầm bầm, trong đôi mắt đảo quanh lộ ra chút thất vọng.

"Tớ ở quán tạp hóa trông thấy bọn họ đi cùng nhau mà." Bạn nữ cùng bàn kề tai cô thì thầm, "Tớ đi hỏi một chút."

Bạn nữ đến cạnh Giao Bạch: "Bạch Bạch, sao chỉ có mình cậu thế, Lương Đống đi đâu rồi?"

Giao Bạch nuốt thức ăn trong miệng xuống, vặn chai nước uống hai hớp nước ấm: "Không phải Lương Đống đang chơi bóng trên sân thể dục sao, đứng bên cửa sổ là có thể thấy."

Bạn nữ cùng bàn hắng giọng, bạn thân cô thì đỏ mặt.

Giao Bạch lẩm bẩm: "Cũng không biết Thẩm Nhi An đi đâu rồi."

"Cậu ấy cũng không biết." Bạn nữ báo cho bạn thân của mình.

Bạn thân kéo góc áo cô: "Không thì bỏ qua đi, tớ về lớp đây."

"Không phải là cậu muốn biết nguyện vọng đại học của cậu ấy à, chơi với tớ một lát, chưa biết chừng cậu ấy sẽ nhanh chóng trở lại..."

Giao Bạch không để ý đến động tác nhỏ của hai nữ sinh. Cậu gãi gãi cổ, mò chai xịt thuốc trong ngăn bàn phun lên chỗ ngứa. Trời nắng không thể trực tiếp phơi nắng, quả thực không thể sống nổi.

Giao Bạch ăn vài miếng cơm, sau đó nhìn sang cửa sổ phòng học, hẳn là Thẩm Nhi An tìm chỗ yên tĩnh gấp giấy chơi.

Trong truyện tranh, đến tuổi tác của cha y rồi mà Thẩm thiếu gia vẫn gấp chuồn chuồn, mỗi ngày một con, còn dùng riêng một phòng để cất giữ, ngay cả Lễ Giác cũng không thể đi vào.

[FULL] Bye bye - Tây Tây ĐặcWhere stories live. Discover now