Chương 124

2.4K 183 58
                                    

Buổi tối cuối tuần, Chương Chẩm đang tản bộ bên vườn hoa trước cổng chính của Lan Mặc Phủ.

Cuối thu, hơn một nửa số cây cỏ xung quanh đã chuyển sang màu vàng, còn lại một ít là cây xanh bốn mùa. Chương Chẩm ngước nhìn ánh trăng yên ả, thời gian trôi qua quá nhanh, chớp mắt một cái anh đã ba mươi, có tiền tiết kiệm, có bất động sản, cũng có người nhà, không có áp lực cuộc sống, may mắn hơn rất nhiều người đồng trang lứa.

Chương Chẩm lấy điện thoại ra lướt vòng bạn bè, có chia sẻ về quỹ đầu tư, thiết kế nhà ở, trải nghiệm xe mới, cũng có bạn bè đang khoe dấu tay đầy màu sắc trên bộ âu phục định chế riêng, nói rằng đây là món quà do con mình tặng. Tuần trước anh đi liên hoan với vài người bạn, được giới thiệu cho một cô gái, mười tám mười chín tuổi, còn không lớn bằng em trai anh, gia cảnh khá giả, biết chơi dương cầm, từng tổ chức nhiều buổi biểu diễn cá nhân, sùng bái anh từ lâu.

Một bữa ăn biến thành buổi xem mắt.

Quan tâm đến lòng tự trọng của cô gái, Chương Chẩm không rời đi ngay lập tức mà vẫn kiên trì đến khi cơm nước xong xuôi, đưa cô về nhà, cũng giải thích suy nghĩ của mình, từ chối tiếp tục phát triển mối quan hệ với cô.

Xưa nay Chương Chẩm chưa bao giờ nghiêm túc xem xét vấn đề tình cảm. Nếu tương lai anh có thể sở hữu nó, vậy nhất định là nó đến một cách lặng lẽ yên ắng, thành công tránh thoát lòng đề phòng và do dự của anh.

Trong những năm kế tiếp, trọng tâm cuộc sống của Chương Chẩm là vừa chữa bệnh vừa theo dõi Giao Bạch hoàn thành việc học, hạnh phúc với anh ba.

Xa xa truyền đến tiếng động cơ ô tô, cắt ngang dòng suy nghĩ của Chương Chẩm. Anh cất điện thoại, ngẩng đầu nhìn sang.

Chiếc xe chạy chầm chậm xuyên qua ánh đèn đường và sương mù giăng núi, dừng lại trước vườn hoa.

Cửa sau xe mở ra, Giao Bạch ngáp lớn một cái xuống xe, đôi mắt phủ hơi nước nhìn Chương Chẩm: "Anh, sao anh lại ở cổng chính?"

"Chờ các em." Chương Chẩm ôm lấy cậu, "Đi chơi thế nào?"

Giao Bạch còn chưa nói gì, Thích Dĩ Lạo đã từ trong xe đi ra, ấn ấn mi tâm mệt mỏi hỏi: "A Chẩm, nhà bếp có canh không?"

"Có ạ." Chương Chẩm đáp.

Lan Mặc Phủ có quy củ được truyền từ đời này sang đời khác, xếp đặt ba nhà bếp, ba phòng ăn, được chia thành chủ, khách, và thuộc hạ.

Các người hầu cũ trước đây đều có giao tình lâu năm với dì Liễu. Sau khi dì Liễu qua đời, họ đều bị thay thế. Nhóm người hiện tại đã làm việc được hơn một năm mà không mắc sai sót nào.

Đặc biệt là các món canh súp họ nấu luôn đa dạng phong phú, Giao Bạch thích uống.

Chương Chẩm kéo Giao Bạch vào cổng chính, hỏi này hỏi nọ linh tinh vụn vặt. Anh tình cờ liếc thấy thứ gì đó, đột nhiên dừng bước.

Giao Bạch dùng ánh mắt dò hỏi.

"Bạch Bạch, em đi vào trước." Chương Chẩm hít sâu một hơi ngắn, đẩy cậu về phía trước, "Đi đi."

[FULL] Bye bye - Tây Tây ĐặcWhere stories live. Discover now