Chương 93

2K 174 53
                                    

Vì thế,

Thứ trói buộc thế giới nội tâm của Thích Dĩ Lạo không phải gia tộc, cũng không phải bệnh di truyền, mà là...

"Truyện tranh nguyên tác à?" Giao Bạch nheo mắt. Cậu từng đọc qua tình tiết người giấy tự sản sinh ý thức của bản thân, hoặc xuất hiện thông qua bước ngoặt mắc bệnh nặng, hoặc đột nhiên nhảy ra vào một ngày nào đó, ha, hóa ra thế giới mình sống là một quyển truyện tranh, tất cả mọi người xung quanh mình đều là nhân vật giả lập. Bây giờ cậu không khỏi suy đoán theo hướng này.

Nói cách khác, trong vòng tuần hoàn đầu tiên, Thích Dĩ Lạo đã có ý thức tự chủ, khi lặp lại vòng thứ hai, ý thức vẫn theo bên cạnh hắn, không bị thế giới xóa bỏ?

Giao Bạch không chắc chắn.

Cậu cũng không rõ Thích Dĩ Lạo cụ thể nhận ra được bao nhiêu, là hoàn chỉnh hay lẻ tẻ. Cậu nghĩ, chờ Thích Dĩ Lạo tỉnh lại, họ phải giao lưu chia sẻ tử tế mới được.

Ngoài ra, Thích Dĩ Lạo sống dưới số lượng lớn camera giám sát gắt gao dày đặc, chẳng lẽ do ý thức thế giới là con mắt giám sát đối với hắn, hắn chán ghét cảm giác bị giám thị ở mọi góc độ, nhưng không thoát khỏi, vẫn luôn bị nhốt bên trong, để giảm bớt cảm giác mâu thuẫn sống tiếp, hắn không thể không tê liệt bản thân thông qua camera giám sát?

Tác dụng của nhóm camera, cũng không loại trừ khả năng Thích Dĩ Lạo đang giám thị bản thân, hắn sợ một ngày nào đó thuộc tính nhân vật của mình sẽ đột ngột thay đổi, hoặc là sẽ làm điều gì đó không thể kiểm soát được dưới ảnh hưởng của cốt truyện.

Giao Bạch cố gắng kiềm chế trí tưởng tượng của mình, sau đó lại đi xem avatar Thích Dĩ Lạo, thông tin bên trên đã sáng tỏ.

"Thế giới đang bóp nghẹt ý thức sinh mệnh của Thích Dĩ Lạo, ông đây phải làm thế nào giúp anh ấy giật dây sắt mảnh đại biểu cốt truyện kia xuống, để anh ấy được tự do?" Giao Bạch càu nhàu chửi bới, "Đây chính là xiềng xích của vận mệnh, có thể kéo đứt sao? Mịa."

Giao Bạch vò đầu bứt tóc, da đầu đau nhức vì bị móng tay cào, đậu xanh rau má, phiền quá, không nghĩ nữa không nghĩ nữa, thuyền đến đầu cầu nhất định sẽ thẳng, trước hết hoàn thành độ sinh động của Úc Lĩnh đã, thực hiện từng bước một.

Bông hoa trên ảnh đại diện của Thích Dĩ Lạo chỉ còn thiếu cánh, Giao Bạch phải vừa làm nhiệm vụ vừa cầu nguyện, hy vọng hắn tiếp tục chống đỡ.

Đừng thất bại vào phút chót.

Đối với cậu, đối với cả Thích Dĩ Lạo.

Giao Bạch khẽ chớp mắt, một giây sau lại hít sâu một hơi.

Nguyên bản bìa truyện tranh có in hai chữ "Gãy Cánh", chỉ có hai chữ ấy, nhưng bây giờ, vào giây phút này, bên trái tựa sách có thêm ba chữ nhỏ màu đỏ xếp thẳng đứng: Vòng thứ nhất.

Cuốn sách dường như đang mở ra từng chút một.

Phải chăng chờ khi sách mở ra là có thể nhìn thấy, dây sắt mảnh siết Thích Dĩ Lạo đã chui vào rồi dừng lại ở đâu?

Giao Bạch nhìn chằm chằm không dời, tầm mắt dõi thẳng, tròng mắt nhức nhối cay xót.

Ngoài thư phòng vọng đến tiếng hô của Thích Hoài: "Cậu Bạch, chúng ta nên xuất phát thôi."

[FULL] Bye bye - Tây Tây ĐặcWhere stories live. Discover now