Chương 67

2K 214 61
                                    

Giao Bạch bình an vô sự, nguyên vẹn đầy đủ trở về Lan Mặc Phủ.

Lúc đó là tảng sáng, nền trời phủ sắc xanh nhạt, cả tòa lâu đài cổ được khoác lên quầng sáng mông lung, vừa âm u vừa đẹp đẽ một cách thần bí. Cậu xuống xe ở cổng sắt rồi cất bước đi vào con đường rừng rậm rạp.

Những chiếc lá xanh mượt cọ quẹt soạt soạt, cành lá đung đưa theo gió như chúc mừng cậu đã thoát khỏi họng súng.

Ở nhà nghỉ, khi giọng Thích Dĩ Lạo từ điện thoại di động truyền tới, sát ý cuồn cuộn trong mắt Chử Đông Sán bị nỗi kinh ngạc thay thế, nhưng gã vẫn không ngừng động tác bóp cò, có điều gã lập tức chuyển nòng súng đi. Đạn sượt qua đỉnh đầu Giao Bạch, găm vào tường.

Lúc tai Giao Bạch ù đi, Chử Đông Sán đá văng Thích Nhị muốn bảo vệ chủ đang đi về phía gã. Gã dùng thân súng vỗ vỗ gò má lạnh lẽo cứng ngắc của cậu, ném xuống một câu cảnh cáo.

"Nhãi ranh, nếu cậu lại đến gần Tiểu Giác nữa, dẫu có lão Thích che chở cậu cũng vô dụng, tôi vẫn có thể để cậu chết rất thảm."

Sau đó Chử Đông Sán thu súng, cúi người chậm rãi ôm lấy Lễ Giác trên đất như ôm vật dễ vỡ duy nhất trên đời, cẩn thận trân quý vô cùng.

.

Giao Bạch thu hồi suy nghĩ, gạt ra một nhành cây rủ xuống, bị một cái gai trên cây đâm trúng ngón tay.

Kết quả là một chiếc lá trên nhành cây đã bị bứt ra.

Giao Bạch bóp nát lá cây ném đi, con cái của các gia tộc lớn đều được huấn luyện, mặc dù Chử Đông Sán có thuộc tính công tử bột phong lưu trong bộ truyện tranh này, song năng lực phản xạ và kỹ thuật vẫn rất xuất sắc.

Chử Đông Sán đơn phương tình nguyện bảo vệ Lễ Giác, muốn mang cậu ta ra khỏi chiếc lồng nơi cậu ta bị giam cầm, cống hiến nhiều cảnh đánh nhau cho truyện tranh, cuối cùng chết dưới súng của Thẩm Nhi An.

Chậc.

Giao Bạch đi phút chốc, sau đó ngước nhìn lên.

Ánh sáng lơ lửng giống lòng trắng trứng đang chen qua kẽ lá, xu thế không điên cuồng cũng không dữ dội, mà rất êm dịu.

Ngày mùng 9 tháng 6 năm 2024.

Vào ngày đầu tiên sau khi thi đại học, chân trời phía sau Giao Bạch bị cắt ra bởi một đường vàng óng ánh, một mảng màu sắc ấm áp lớn lao về phía cậu, cùng với làn gió mùa hè hòa quyện với hương thơm của cỏ cây. Bước chân của cậu vô thức trở nên nhẹ nhàng, vậy mà lại thật sự có cảm giác về nhà.

Giao Bạch tiến vào Lan Mặc Phủ, trống thấy đám người hầu đang dọn dẹp vệ sinh. Tất cả đều dừng công việc, đứng thành hai hàng và cung kính cúi đầu chào cậu.

"..." Giao Bạch bước nhanh tránh né. Cậu tránh tới góc rẽ, cảm thấy tác phong của mình không ổn lắm, bèn lui về, mỉm cười chào hỏi mọi người, "Chào buổi sáng."

Xong liền rút lui.

Về sau vẫn nên cố gắng không dậy sớm, thật sự không chịu nổi cảnh tượng kinh điển của hào môn kiểu này.

[FULL] Bye bye - Tây Tây ĐặcWhere stories live. Discover now